[…"Tình yêu giữa hai đứa nó đôi khi kì lạ lắm! Mày cố gắng hiểu cũng không thể nào hiểu hết được đâu em. Vì có những việc, đôi khi mày cảm thấy nó ngớ ngẩn nhưng tụi nó lại thấy vui vì có sự đồng điệu với nhau thì sao?"…]
-----------------------------------
Theo trang web mà tui đã tìm được, để trở thành người nghị lực thì bản thân anh Dương phải đạt được ở cả ba mức độ: suy nghĩ thông sâu, tinh thần quyết đoán và hành động bền bỉ.
Có điều, tui chẳng biết anh tui có thể thành công vượt qua mức thứ hai không nữa.
Nè, cũng đâu thể nào trách tui nghĩ xấu được! Có trách thì phải trách sức hấp dẫn của ông Hiếu và độ u mê của anh Dương đều quá lớn. Cho nên mới có vụ anh tui cứ hết khóc vì chuyện này lại đến khóc vì chuyện khác. Mà nội dung đều chung quy lại vì hot boy Trần Minh Hiếu.
Thiệt tình, nhiều lúc tui hổng biết ông nội kia cho anh Ngô Thành Dương ăn bùa mê thuốc lú gì mà ảnh thương người ta riết không biết!
Mà có phải hai người đó tự giải quyết với nhau đâu! Tui với ông Lâm toàn là người chịu trận thay ấy chứ!
Nói thật, nếu mỗi lần Vy Thanh tui nghe một lời thở than từ anh Dương và có ngay một tờ hai mươi mới cóng thì có lẽ bây giờ tui đã ngất vì trở thành một đại gia siêu nổi trong khi các bạn khác còn đang búng thun, ngủ gật. Lúc ấy, tui sẽ ra dẻ cho ông Lâm ghen tị đỏ mắt!
Nhếch mép tạo thành nụ cười khả ố, tui vừa gắp một đũa mì Hảo Hảo vừa híp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại.
Tiếng viết bảng vẫn vang lên từng hồi không nghỉ. Hiện tại tui đang được quan sát tiết đại số của thầy Quang Tuấn.
Chuyện là chiều nay lớp 11A1 phải học tăng tiết nên bộ ba Lâm, Hiếu, Dương đều phải lết xác đến lớp học giữa cái thời tiết oi bức này. À, nghe đâu hôm nay sẽ có cúp điện ở trường thì phải! Chà, tội nghiệp ghê.
Tôi giương mắt nhìn từng dòng chi chít sinx, cosx của thầy tôi mà lòng thêm bội phục. Công nhận thầy đã vô cùng "khổ luyện" nên mới có thể "đắc đạo" trước bộ môn nghệ thuật này.
Dẫu biết rằng mình rồi cũng phải tiếp bước những đàn anh đàn chị nhưng thú thật là tui không hề có cảm giác háo hức gì cho cam. Một phần nhờ sự review "không hề giả trân" của anh Lâm mà tui đã được trải nghiệm cái cảm giác sởn gai ốc là gì.
Nào là toán hình, toán đại. Nào là ankan, anken, ankin,...Rồi nào là những công thức lý phối hợp với nhau nữa chứ!
Ôi, nghĩ đến mà tui chỉ muốn xin một vé về tuổi thơ ngay lập tức. Chứ nào có muốn lông bông, không được má quýnh, má yêu bao giờ.
Lại nói đến lí do vì sao tui có thể vừa nhâm nhi hai gói tôm vừa xem thầy tui giảng dạy thì phải lùi thời gian lại một chút.
Do tối qua tui đã ỉ ôi năn nỉ chị Quỳnh Quỳnh nên anh Dương Lâm Đồng Nai đã đồng ý call video và cho tui "học ké" tiết học này.
Mô phật, cầu trời cho anh con đừng bị gọi hoặc đừng bị bắt khi đang dùng điện thoại. Nếu không sau này con chẳng biết nên ăn nói sao với chị dâu con nữa...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???
FanfictionChuyện về một cậu nam sinh trót đem lòng thương thằng bạn thân đào hoa. [....Cắn một miếng bánh hột gà, chàng hotboy bình thản nói ra một câu làm đứa kế bên sặc nước: "Nghe nói mày yêu thầm tao."...]