CHƯƠNG 27: Điên Thật!

187 27 6
                                    

[Liệu sau này...

"...ta sẽ còn gặp nhau chứ?" Dòng suy nghĩ thành lời trong vô thức.]

--------------------------------------------------------

Tháng Mười Một đến mang theo những mong chờ, bắt đầu một mùa đông lạnh lẽo, có chút nắng, chút gió, chút se lạnh và chút gì đó man mác buồn. Có lẽ đây còn là thời điểm để suy nghĩ, để yêu thương và hoài niệm.

Tiếng trống tan học lại một lần nữa vang lên, báo hiệu một buổi học đã kết thúc. Tiếng học sinh cười nói réo rắt khắp mọi góc sân. Hoà vào đó là chút gió cuối thu se se lạnh. Lê Thành Dương sắp xếp tập vở gọn gàng vào balo mình. Nghiêng đầu chào tạm biệt anh bạn lớp trưởng, cậu dõi mắt về phía cửa lớp học, nơi có chàng đội trưởng đội bóng đang đợi sẵn.

Đôi đồng tử nâu đáp lại cái nhìn từ người ngoài cửa. Dương đeo balo lên vai, lách qua Hiếu để dời bước. Chỉ là, ngay khi Thành Dương chuẩn bị ngó lơ ai kia như mọi hôm thì một tiếng kêu rất khẽ đã níu giữ cậu lại.

"Dương."

"....Có việc gì à?"

"Hôm nay mày về với tao nhé?"

Thành Dương không quay đầu. Bàn tay đặt trên quai cặp nhẹ dồn sức siết chặt.

"Không được rồi. Hôm nay, tao có hẹn."

"Vậy ngày kia thì sao?"

"Ngày kia, tao cũng không rảnh."

"Thế à. Vậy khi nào mày rảnh, mày về với tao nhé?"

Dương cảm thấy việc không quay lưng lại của bản thân điều đúng đắn. Cậu không muốn nhìn thấy biểu cảm của đối phương hiện tại. Đơn giản vì cậu biết, mình sẽ mủi lòng, sẽ lại một lần nữa chấp nhận đứng phía sau chờ đợi Hiếu. Mà cuộc tình một kẻ chạy, một kẻ chờ thì khó lòng giữ vững được.

"Được." Thả vào khoảng không phía sau lời đáp nhẹ bẫng, Lê Thành Dương bước qua ngạch cửa. Nhướng mày nhìn sang gương mặt tuấn tú của vị đội trưởng, Dương mỉm cười.

"Mình đi chứ?"

Một cái gật đầu thay cho lời đáp. Bàn tay đầy lực của anh chàng tựa vào lưng Dương, nhẹ đẩy cậu bước về phía trước.

Trần Minh Hiếu nhìn thấy từ đầu đến cuối, cũng nhìn thấy ánh mắt thách thức của người kia ném cho mình khi Tuấn Tài vừa mới đến.

Cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng người, tựa như hàng ngàn loại gặm nhấm đang cào cấu trong lòng. Hiếu thở hắt, vươn tay tắt cầu dao điện rồi đóng cửa lớp học.

Hôm nay lại là một ngày Minh Hiếu đi về mà không có một ai đó kề cạnh. Không có hương son phấn nồng nàn của một cô gái nào đó. Cũng chẳng có lời càu nhàu quen thuộc của người bạn nối khố. Trống vắng thật đấy!

Hiếu thầm nghĩ khi nhìn về gốc cây già cằn cỗi. Bóng dáng hai cậu học trò lớp Mười đang cười nói tíu tít cứ chờn vờn trước mắt cậu. Đôi môi mỏng nhẹ cong lên thành nụ cười. Thời gian trôi đi nhanh quá! Mới đó mà cả hai người họ đã trở thành đàn anh lớp Mười Hai, chuẩn bị rời trường để bước sang những hướng đi khác.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ