CHƯƠNG 5: Bạn Gái

796 93 14
                                    

[..."Tao muốn ở bên cạnh mày nhiều hơn một chút. Tao cảm thấy dạo này tao lo yêu đương nên bỏ bê mày quá nhiều. Chính vì thế tao muốn bù đắp cho mày."...

..."Dương! Mày bị sao vậy Dương! Dương!"...]

——————————————————

Thắng mạnh con chiến mã của mình, tôi bỗng dưng cảm thấy hạnh phúc ghê gớm.

Vì sao tôi lại hạnh phúc á? Vì tôi - nam sinh thanh lịch, đáng mến của lớp 11A1 - xém tí nữa đã được về đoàn tụ với ông bà. Nếu như tôi không có một trái tim mạnh khỏe cùng một lá phổi bền bỉ để gồng gánh con gấu bự phía sau.

Quay đầu nhìn cái đứa nặng như trâu đang phớn phở hết chỗ nói, tôi thiết nghĩ quà sinh nhật năm nay của bạn Trần Minh Hiếu có nên là vài chục quả đấm thân thiết hay không. Chứ thú thật, hiện tại tôi chỉ muốn đấm con gấu kia cho bõ ghét!

Ngay khi tôi vừa định giơ tay thủ tiêu thằng bạn xấu nết thì tôi chợt nghĩ. Nếu giờ tôi "lỡ tay" làm hư hao "Đẹp trai chi bảo" kia thì liệu đám "vợ" của thằng Hiếu có đuổi giết tôi không nhỉ?

Liên tưởng đến viễn cảnh mấy chục nhỏ con gái cầm chổi, cây lau nhà đuổi "yêu" mình, tôi chép miệng.

Chẹp! Mạng sống mới quan trọng. Chẳng phải người xưa có câu "Quân tử trả thù, mười năm chưa muộn hay sao"! Nên thôi, tạm thời anh tha cho chú mày đó nhé!

Giơ tay phát một vố rõ đau vào đứa vẫn ngồi ì trên xe, tôi cằn nhằn:

"Mẹ nó! Xuống lẹ coi Hiếu! Mày tính ngồi đây đến đêm hay gì? Xuống lẹ để tao dắt xe vô!"

Thằng Hiếu nghe thế liền tiu nghỉu leo xuống. Vừa xoa xoa đầu, nó vừa oán trách tôi:

"Mày á nha! Mày cứ suốt ngày oánh tao hoài như vậy. Bộ không sợ não tao bị ảnh hưởng hở? Tao mà thành đứa ngốc rồi sao tao học Đại học, tao có bồ, tao cưới vợ đây?"

"Ủa chứ tao tưởng mày ngốc đó giờ?" Dắt xe tấp vào bên hông quán nhỏ, tôi khinh bỉ đáp.

Lập tức, gương mặt đẹp trai kia đen lại. Cứ thế, Trần Minh Hiếu lầm lì tiến vào quán quen, bỏ lại tôi đằng sau. Nó không thèm quan tâm tôi nữa. À, nói đúng hơn là không thèm quan tâm trong vòng 5 phút.

Vì sao tôi lại có thể phán như thế á? Đơn giản. Vì sẽ không có đứa nào đang giận hờn mình sẽ đi mua đồ ăn giùm mình đâu. Hehe!

Lại nói đến Trần Minh Hiếu thì hiện tại nó đang đứng ở quầy bán quen thuộc. Nghiêng người nhìn nhìn mấy quả trứng hồng hồng, nó ngẩng đầu, nhìn dì bán rồi nói:

"Dạ cho tụi con một phần hai người ăn nha dì. Dạ bỏ đầy đủ như mọi khi."

Vì là khách quen nên ngay khi thằng Hiếu nói thế, dì bán đã gật đầu rồi nhanh tay chuẩn bị.

Thằng bạn tôi gọi món xong liền bước về phía tôi. Ngồi xuống cái ghế con một cách hậm hực, nó quay mặt đi, không thèm nói chuyện với tôi chút nào.

Phì cười trước thái độ trẻ con ấy, tôi vươn tay kéo khuôn mặt kia lại, dỗ dành:

"Thôi mà... Mình xin lỗi hot boy Trần Minh Hiếu nhe! Bạn không có ngốc một chút nào hết á! Bạn là con người thông minh nhất quả đất này. Bạn số hai không ai số một."

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ