CHƯƠNG 6: Tách Ra

654 82 15
                                    

Lê Thành Dương dạo này rất lạ, rất rất lạ.

Tại sao Lê Dương Bảo Lâm lại nhận xét như vậy á?

Vì bộ đôi trúc mã trúc mã Hiếu - Dương thế mà lại tách ra, không còn dính sát nhau như trước nữa. Khiến cho biết bao nhiêu nghi vấn được thổi phồng lên.

Đứa thì bảo cặp bài trùng vì giận hờn nên nghỉ phẻ.

Đứa thì lại bảo hai đứa đó vì một nhỏ con gái nên ẩu đả, cạch mặt lẫn nhau.

Một đồn mười. Mười đồn năm mươi. Chẳng mấy chốc, chỉ trong vòng hai tuần mà cả trường ai ai cũng biết việc hot boy Trần Minh Hiếu bị "phụ tình, bạc nghĩa". Mà kẻ tội đồ ở đây không ai xa lạ, tên gọi Lê Thành Dương.

Lại nói đến nguyên nhân Dương Lâm nhận xét người anh em của mình như vậy. Thì chuyện là suốt một tuần nay anh chàng đã suýt chết cóng. Vâng, đúng vậy! Chết cóng vì sự buốt giá tỏa ra từ con quái vật "ấm áp, đáng yêu" Lê Thành Dương.

Báo hại giỏ hàng của chàng lớp trưởng nào đó đột nhiên tăng lên mấy món đồ giữ ấm khẩn cấp và một quyển sách "Bí quyết sống sót tại vùng Nam Cực".

Thầm tiếc thương cho số tài khoản ít ỏi của mình, Dương Lâm đảo mắt, chán chường hỏi:

"Rồi giờ mày nói tao nghe coi sao cả tuần nay mày làm cái biểu cảm gớm ói đó được chưa? Chứ tao là tao hết kiên nhẫn với mày rồi đó."

"Tao nói rồi! Tao hoàn toàn ổn."

"Vậy..."

"Và đừng có nhắc đến cái thằng kia trước mặt tao!"

"..."

Ok! Thằng bạn quỷ yêu siêu siêu ổn luôn nha! Ổn đến mức quyển sách toán nâng cao muốn bung ra vì lực tay của ai kia thôi chứ có gì đâu!

Chẹp! Đúng là đồ bạo hành tri thức mà!

Nghĩ nghĩ một chút, chàng lớp trưởng "chân thành" khuyên bảo:

"Ờ mà, mày với thằng Hiếu lo làm lành đi. Sắp kiểm tra giữa kì rồi. Liên minh của hai bây mà tan rã rồi tập thể lớp mình còn ai hồi máu cho nữa mày?"

Tuy rằng thái độ của thằng bạn có hơi lồi lõm một chút, có hơi dữ dội như "sông Đà" một chút, có hơi thấy ghét một chút. Nhưng dù thế nào, hắn vẫn quý....

"Năm trăm nghìn một môn thì tao cứu."

"...."

Thôi được rồi! Hắn công nhận. Cái thằng thấy ghét này chính là yêu ma đầu thai mà thành. Và hắn, không - hề - quý - nó - chút - nào.

Hứ! Đúng là cái thằng ác ôn mà!!

Mãi đến khi đem người bạn thân thương ra lăng trì trong tâm tưởng xong xuôi, chàng lớp trưởng mới ngậm ngùi nhìn lại trong cái ví dày cộp những tờ màu hồng, màu xanh của mình, run rẩy rút từ đó ra một tờ còn mới cóng, đưa cho người kia.

"Nè."

"Hợp tác vui vẻ." Lê Thành Dương phe phẩy tờ polime trong tay, cười đắc thắng. Mặc kệ đứa bạn mình đang rưng rưng nước mắt, cậu chàng hồ hởi vác balo lên vai, nói tiếp:

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ