CHƯƠNG 13: Câu Trả Lời

433 65 11
                                    

[...'Nếu như phải đối mặt với một tình huống không cách nào lùi lại, liệu bạn có dám tin rằng người kia sẽ vì bạn mà từ bỏ một điều quan trọng khác chứ?'...]

-------------------------------------

Cơn mưa này đến sớm hơn dự kiến.

Rõ ràng dự báo thời tiết đã nói rằng tầm vài ngày nữa mưa sẽ tới. Thế nhưng có vẻ không phải lúc nào tin tức cũng chuẩn lắm nhỉ?

Lê Thành Dương ngẩng đầu nhìn bầu trời tối sầm trước mặt mà trong lòng thoáng lo lắng. Không biết hôm nay anh hai có mang theo áo mưa không nữa? Mong rằng anh cậu sẽ không lì đòn đến mức bất chấp thời tiết mà lội bộ quay về.

Một cơn gió mang hơi nước lành lạnh thổi đến khiến Trần Minh Hiếu đột ngột tỉnh dậy. Đưa tay dụi mắt một lát, cậu chàng mới ngơ ngác hỏi:

"Mưa hả mày?"

"Ừm." Thành Dương giơ tay đóng cửa sổ lại.

Gió mỗi lúc một mạnh hơn và mang theo những hạt mưa rào. Rồi mưa mỗi lúc nặng hạt, mưa trắng xóa khung cảnh phía trước.

Cúi đầu nhìn vào đống đề vẫn còn đợi chờ mình phía trước, Trần Minh Hiếu quyết định sẽ "mắt không thấy, tim không đau" đối với bọn nó.

Hừ, không học thì sao chứ! Cùng lắm thì đợt kiểm tra cuối kì này cậu rớt xuống top 5 thôi. Có gì đâu mà phải sợ.

Ngay khi Hiếu quyết định sẽ "chạy theo tiếng gọi con tim" thì một vật thể lạ chẳng hiểu từ đâu áp mạnh vào má cậu. Thứ xúc cảm lành lạnh ấy khiến cả người cậu rụt lại.

Ngẩng đầu nhìn con người đáng ghét đang nở một nụ cười trêu chọc, Hiếu nhanh tay đón lấy lon Coca, trừng mắt nói:

"Mày biết tao hay dễ giật mình mà còn làm vậy nữa. Tao nói cho mày biết, sau này tao mà có mệnh hệ gì là mày phải chịu trách nhiệm với tao cả đời đó biết chưa? Là-cả-đời!!!"

Tiếng "ừm ừm" phát ra một cách hời hợt từ cậu bạn cùng tuổi.

"......"

Dẫu biết rằng cậu bạn sẽ không mảy may để tâm đến những lời đe dọa của mình nhưng thật lòng Hiếu vẫn mong mình sẽ được thấy một biểu cảm khác từ con người thanh tú ấy.

Hai cánh tay khoanh lại để làm chỗ gối đầu. Cậu học trò bất giác nhớ về khoảng thời gian luôn ở bên đứa nhóc trắng trẻo trước mặt.

Từng chặng, từng chặng cứ thế nối đuôi nhau tạo thành một đoạn phim tưởng chừng như dài vô tận. Khiến cho cậu mỗi khi xem lại đều cảm thấy cõi lòng luôn ấm áp.

Cậu biết, bản thân cậu không phải là một người quá mức lãng mạn. Nhưng lắm lúc, cậu lại nghĩ bâng quơ rằng: Nếu từ ban đầu giữa cậu và cái đứa trắng bóc kia không có liên hệ gì với nhau thì mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào nhỉ?

Không còn những tiếng càu nhàu quen thuộc. Cũng không còn những trận dí đánh khiến cậu đau nhức khắp cả người.

Hừm... Cuộc sống đấy tưởng chừng như hay ho nhưng nếu ngẫm ra thì lại có phần tẻ nhạt.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ