Ngoại Truyện 1: Say

591 64 6
                                    

[ "Trần Minh Hiếu..."

"?" Người kia đã dừng lại.

"Vì sao nãy giờ mày không gọi tên tao vậy?"

"....."]

------------------------------------------------

Ánh đèn màu lập loè cùng hơi cồn không ngừng hoà quyện vào nhau thành một làn sương mờ ảo, khiến tầm mắt Thành Dương hơi khó nhìn một chút. Nhíu mày nhìn không gian được trang trí rực rỡ, cậu thiếu niên vỗ trán mình vài cái rồi sực nhớ lại nguyên nhân bản thân có mặt hôm nay là gì.

Hoá ra buổi tiệc hôm nay được tổ chức nhân dịp cả lớp đều đậu vào nguyện vọng một mà bản thân mong muốn. Và người nảy ra ý tưởng đó không ai khác chính là đồng chí Dương Lâm - thằng bạn "hơi quen" của cậu.

Híp mắt nhìn những đứa bạn đã cùng mình trải qua suốt 4 năm cấp hai mà Lê Thành Dương không khỏi cảm thán sao mà thời gian lại trôi qua quá nhanh như vậy. Nhanh đến mức số hình cậu chụp được cùng chúng nó có khi chỉ được mươi tấm là cùng.

Mà cho dù có quay ngược thời gian lại thì Dương nghĩ tụi nó cũng chẳng chịu chụp với nhau một tấm đâu. Suốt ngày tụm năm tụm bảy nói chuyện, ăn vụng, quay clip Tik Tok hoặc dí nhau chạy khắp sân trường như cảnh sát dí tội phạm thì còn tâm trí đâu mà chụp với cả choẹt. Ngay cả cậu với thằng bạn nối khố cũng chỉ chụp được có vài ba tấm, nói chi đến người khác.

Ngay khi bản thân đang chìm trong những suy nghĩ vẩn vơ thì bỗng nhiên một ly Pepsi được chìa ra trước mặt cậu. Ngẩng đầu nhìn cái người mặc một outfit bình thường đến không thể bình thường hơn nữa, Thành Dương từ tốn hỏi:

"Sao tự dưng lại ra đây vậy?"

"Quá nhiều mùi nước hoa hỗn tạp thật ra cũng không phải là một điều dễ chịu." Trần Minh Hiếu nhún vai đáp.

Ly nước ngọt vẫn được đung đưa trên bàn tay rám nắng. Đôi đồng tử đen nhánh vẫn không ngừng đặt trên gương mặt hơi ửng đỏ của người trước mặt. Hiếu nhướng mày.

"Nè."

"Hửm?"

"Tay tao sắp bị tê vì lạnh mất rồi."

"Ờ thì kệ mẹ mày chứ!" Không phải là Dương không biết ý định của người trước mặt. Nhưng chẳng hiểu sao hôm nay cậu lại muốn trêu ghẹo một chút.

Ngẩng đầu nhìn người kia đang kiềm nén suy nghĩ muốn túm mình ra solo một trận mà Thành Dương cảm thấy đồng ý với quyết định của mình ghê gớm.

Khuôn miệng xinh xinh nhẹ nhàng cong lên. Cậu bật ra một tiếng cười vui vẻ. Tâm tình tốt đến mức mà đuôi mắt cũng cong cong theo là cũng đủ hiểu vui cỡ nào rồi.

Trần Minh Hiếu nhìn người trước mặt đang cười như một đứa dở mà quả thật không biết có nên lén lút gọi điện thoại sang bệnh viện ngay và luôn hay không nữa.

Bàn tay nhanh như cắt giật lấy ly bia trên tay người trắng trẻo. Cậu nam sinh nhanh chóng nhét vào tay đối phương ly nước ngọt đã hơi tan đá. Cúi đầu nhìn vài viên đá trong veo đang trôi nổi trong ly mình, khóe miệng Dương hơi kéo xuống, bĩu ra.

[HiếuHuy] Nghe nói thằng bạn nối khố muốn cưới tôi???Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ