Chương 1

1.1K 70 11
                                    

Giả sử khi kết thúc, Tul với Waan mới chỉ dừng ở mức làm hòa, quay lại làm bạn như trước kia, chưa tỏ tình, cũng chưa hẹn hò yêu đương.

___(⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥___

Hôm nay là chủ nhật, như mọi khi, Tul lười biếng nằm dài trên giường, đăng nhập vào tài khoản game, chuẩn bị lâm trận. Nhìn vào nick game đã tắt từ lâu, lòng cậu lại không nhịn được mà nhớ về ngày hôm đó. Thì cậu cuối cùng cũng dỗ được anh rồi, làm lành cũng làm lành rồi, nhưng mối quan hệ của bọn họ lại trở về như trước kia. Không phải trở về như trước kia không tốt, lúc anh giận, cậu chỉ ước được như thế, trở về lúc anh chẳng biết cậu là ai, vui vui vẻ vẻ trò chuyện thâu đêm. Nhưng giờ anh hết giận rồi thì cậu lại chẳng muốn duy trì cái mối quan hệ mà cậu tự đặt cho nó là "safe zone" ấy nữa. Cậu muốn tiến xa hơn, muốn có "danh phận". Nhưng mà làm sao để có được cái danh phận ấy thì cậu không biết.

Cũng đã hơn một tháng kể từ ngày hôm đó rồi nhỉ? Anh chuyển công tác ra ngoại tỉnh, làm cậu nhớ anh, đôi khi muốn gặp nhưng lại chẳng biết gặp thế nào. Cậu thấy mình càng ngày càng tham lam, trước kia được nghe anh tâm sự mỗi ngày cũng đủ khiến cậu vui vẻ, sau đó lại muốn được nhìn thấy anh dù chỉ là qua một vài tấm ảnh thôi cũng được. Cậu theo dõi anh trên khắp các trang mạng xã hội như facebook, instagram, twitter, ... nhưng anh ít khi đăng ảnh lắm, có đăng thì cũng chỉ là trời với mây, không thì lại là khách sạn nơi anh đang quản lý, còn không nữa thì là ảnh gia đình, ảnh anh trai, em trai anh, bố mẹ của anh, và tất nhiên không có mặt của anh ở đó. Hình như tấm ảnh duy nhất của anh mà cậu có được là từ instagram của thằng bạn thân. So với hai đứa em của anh, anh nhỏ bé hơn hắn, mặc một chiếc áo nâu đơn giản, nở một nụ cười tươi tắn dịu dàng. Đến giờ, khi những tấm ảnh đã chẳng còn là đủ, cậu lại muốn được ngắm anh mỗi ngày, muốn được ở gần anh, chăm sóc và bảo vệ anh, muốn những đóa hoa trên môi anh là vì cậu mà nở rộ. Và cậu biết, rằng cậu thích anh.

Nhưng còn anh, cậu không biết tình cảm anh đối với cậu là gì nữa. Anh có thích cậu không? Có thương cậu không? Cậu có phải người đặc biệt trong lòng anh không? Có quan trọng với anh không? Tất cả cậu đều không biết. Vậy nên cậu sợ, một cảm giác sợ hãi trước giờ chưa từng có, cậu sợ anh sẽ từ chối, sẽ ghét bỏ, sẽ tránh mặt cậu. Cậu sợ cậu sẽ chẳng còn được gặp anh nữa. Cậu đã suýt mất anh một lần rồi, cảm giác tồi tệ ấy cậu không muốn phải trải qua thêm lần nữa.

Cậu ngồi thẫn thờ, chẳng biết ngồi bao lâu, mãi cho đến khi tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên mới như sực tỉnh, lồm cồm bò ra khỏi chăn, vụng về mở cửa. Bên ngoài là Win, còn cả Team nữa. 

- Có chuyện gì thế? Tao tưởng chủ nhật chúng mày phải đi hẹn hò chứ, sao lại rảnh rỗi đến tìm tao? - Cậu chàng hỏi bằng cái giọng khá mỉa mai

Win khoác vai Team, đáp lại bằng điệu bộ mỉa mai không kém. Đừng cảm thấy lạ, hai người họ đã thân đến mức có thể mỉa nhau mỗi ngày mà không lao vào choảng nhau rồi.

- Tao cũng không có hứng thú gì với mày đâu, chỉ là muốn bảo anh tao từ ngoại tỉnh về thăm nhà mấy hôm, muốn rủ mày qua chơi, nhưng hình như mày không thích thì phải.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ