Khoảng không gian yên tĩnh, lặng lẽ mơ hồ ngập trong sắc đỏ của đèn. Đã ba giờ sáng, anh cũng đã thiếp đi từ lâu, bộn bề trong lòng, cộng thêm cuộc vận động mạnh vừa nãy đã bóc hết sức lực của anh.
Mái tóc bồng bềnh bị làm rối thành một mớ hỗn độn. Tul tựa lưng vào thành giường, chăm chú ngắm nhìn người con trai bên cạnh đang say giấc. Không biết ngày mai khi tỉnh dậy anh sẽ có phản ứng thế nào nhỉ? Đảm bảo đáng yêu lắm. Tưởng tượng đôi gò má của anh sẽ đỏ lên vì ngượng ngùng, sẽ không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, nó như một điều gì đó khơi lên cảm giác hạnh phúc hiếm hoi trong lòng. Một thứ cảm xúc về tình yêu mà cậu chưa từng có trước đây.
Cậu chưa từng yêu và được yêu. Ít ra là cậu thấy thế. Những mối tình trước đây chưa từng quá ba tháng, và chủ yếu cậu và họ tìm đến nhau vì ham muốn thể xác. Cậu chưa từng cảm nhận được sự rung động nơi trái tim như bây giờ. Con ngựa hoang là cậu có lẽ trước đây đã lầm đường lạc lối, nhưng giờ, chắc đúng đường rồi.
Mặt trăng không ngự trị trên bầu trời quá lâu, rất nhanh mặt trời đã đá tới nửa bên kia của trái đất. Anh nheo mắt khi những tia nắng đầu tiên lọt qua khe cửa, chúng chiếu thẳng vào mắt anh, cắt ngang giấc mộng đẹp. Mà thôi, ngủ vậy là đủ rồi. Anh cựa mình, chuẩn bị đứng dậy thì bị cơn đau từ thắt lưng đánh thẳng lên đại não. Anh đứng hình mất một lúc, kí ức nửa đêm hôm qua cũng theo đó kéo về. Đúng như cậu dự đoán, từ cổ tới mặt, sắc đỏ phủ kín, lan sang cả mang tai.
À mà cậu đâu rồi nhỉ? Đảo mắt nhìn quanh căn phòng một lượt, không có. Chắc đã đi học rồi, dù sao hôm nay cũng không phải thứ bảy. Hừm, không biết bây giờ là mấy giờ rồi nhỉ, nhìn mặt trời chắc cũng không còn sớm. Đưa tay quờ quạng tìm kiếm cái kính trên tủ đầu giường, lúc này anh mới để ý bên cạnh đó còn có thêm cốc sữa, dưới cốc sữa còn có một mẩu giấy nhỏ.
"Anh uống sữa xong rồi hẵng đi tắm, bánh mì em để trên bàn, anh nhớ ăn nhé, quần áo em mua cho anh, để ở cuối giường, học xong em về với anh"
Cuối mẩu giấy cậu còn vẽ thêm mấy trái tim. Sến chết đi được, nhưng cũng đáng yêu, có lẽ buổi sáng chỉ cần như vậy là đủ, chỉ cần vậy thôi cũng đủ ngọt ngào.
Anh rời giường, cơ thể không đến nỗi khó chịu như anh nghĩ, có lẽ tối qua cậu đã giúp anh lau qua một chút, ga giường cũng được thay sạch, bằng một màu trắng nhẹ nhàng và mát mắt. Từ rất lâu rồi anh không nhận được sự chăm sóc đặc biệt thế này, cảm giác lạ lẫm quá, cũng hạnh phúc quá. Làm anh nhớ lại những ngày còn bé, hồi gia đình anh chưa giàu có, nhưng anh lại yêu khoảng thời gian ấy nhất trên đời.
Mặc bộ quần áo mới, cậu đã giặt qua một lần rồi, mùi thơm vẫn còn thoang thoảng, vải cũng không cứng giống như áo mới mua, mềm mại rất dễ chịu. Vén tấm rèm cửa sổ sang hai bên, từ lầu cao nhìn ngắm từng nhóm học sinh đang tất bật bên dưới, khiến anh nhớ lại quãng thời học sinh của mình. Quãng thời gian tẻ nhạt, không bạn bè, không vui vẻ, không tiệc tùng, cứ thế trôi qua, anh đã đánh mất thanh xuân của mình một cách vô vị, không có dấu ấn.
Nhìn những nguồn năng lượng trẻ tràn đầy sức sống bên dưới, anh có chút hối tiếc. Nhưng không lâu, dù sao cũng qua rồi, có tiếc cũng không làm gì được. Hiếm lắm mới có thời gian nghỉ ngơi, giờ là lúc anh để bản thân thư giãn một chút. Bầu trời hôm nay trong xanh hiếm thấy, những vân mây trắng lười biếng trôi trên bầu trời, chúng trôi một cách chậm chạp, đôi khi sẽ đứng luôn một chỗ chẳng thèm đi. Nổi bật trên nền mây trắng ấy là những chú chim sẻ gan dạ đậu trên dây điện ríu ra ríu rít, nhìn đám người bé như con kiến phía dưới bằng ánh mắt khinh bỉ. Thời tiết đẹp như vậy, đi chơi chính là một sự lựa chọn hoàn hảo.
Chuông báo vừa reo, Tul đã vội thu gom sách vở chạy về kí túc xá. Chưa bao giờ cậu nhớ căn phòng của mình như vậy. Chính xác hơn thì cậu nhớ người trong phỏng chứ không phải căn phòng. Hôm nay nhiều tiết hơn cậu tưởng, không ngờ phải xế chiều mới có thể tan. Ở phòng không biết anh đã ăn gì chưa? Làm gì? Có nhớ cậu như cậu nhớ anh không?
Đứng trước cửa phòng một lúc, cậu hơi chần chừ. Dù háo hức đấy, nhưng cậu sợ khi mở cửa phòng ra anh không còn ở đây nữa. Anh bảo ở với cậu đêm hôm qua, chứ đâu bảo sáng cũng sẽ ở lại đâu. Lỡ anh không còn ở đó nữa thì sao?
Nhưng có lẽ lần này cậu nghĩ hơi nhiều rồi. Muốn hay không, cậu vẫn phải đối diện. Cánh cửa phòng mở ra, cậu thấy anh đang đứng trước gương được gắn trên tủ đồ. Áo phông trắng sơ vin trong quần jean xanh. Vẫn là mái tóc đen với vài lọn tóc vàng được uốn xoăn, nhưng chiều nay được anh đánh rối hơn một chút.
Thấy cậu, anh hơi ngại ngùng, gãi gãi đầu.
- Xin lỗi vì đã tự ý mặc đồ của mày.
- Không anh, không sao, em thích lắm. Trông anh rất đẹp luôn.
Đẹp đến mê mẩn. Nhìn người mình yêu mặc đồ của mình, cảm giác nó lạ lắm. Vừa có gì đó tự hào, lại pha thêm hạnh phúc, một thứ cảm giác khó tả, như mình được bao bọc người ấy trong vòng tay nhưng lại bằng một hình thức khác vậy. Với cả, đây chẳng phải là anh đang chủ động đánh dấu chủ quyền rồi còn gì. Mặc đồ của cậu, tức là anh đang muốn nói cho cả thế giới biết anh là người của cậu. Cảm giác cũng có thành tựu lắm.
- Nhưng mà sao tự dưng anh mặc đẹp vậy?
Cậu thắc mắc, dù anh ăn mặc xinh đẹp như vậy cậu rất thích, nhưng mà nếu ở trong phòng thôi thì cũng không cần thiết lắm thì phải?
Anh mỉm cười, kéo cậu đến trước tủ quần áo:
- Mày mau thay đồ đi, tao dẫn mày đi chơi.
- Đi chơi?
- Ừm, đi chơi, đi hẹn hò.
Cậu nhìn anh, cơ thể không biết phải phản ứng sao với lời nói ấy. Hình như đây là lần đầu tiên anh chủ động rủ cậu đi chơi, thậm chí còn nói thẳng ra hai từ "hẹn hò". Phải làm sao đây? Tim của cậu, nó như sắp nhảy ra ngoài vậy, cảm giác còn hồi hộp và phấn khích hơn cả đêm hôm qua nữa. Mọi thứ, cứ như giấc mơ vậy.
Không mất quá lâu, cậu đã thay chiếc áo so mi trắng bằng một chiếc áo phông có họa tiết y chang chiếc áo anh đang mặc, thay vì màu trắng, chiếc áo của cậu có màu xanh than, mái tóc xanh được cậu dùng sáp vuốt ngược một nửa ra sau, một nửa để rũ xuống che trán, quần jean xanh ôm sát lấy đôi chân dài. Cả người toát ra hơi thở cuốn hút vốn có của một bad boy.
Kể ra cũng hay, ban đầu cậu mua cái áo này chỉ vì không biết màu trắng hay xanh than sẽ đẹp hơn, nên mới quyết định mua luôn cả hai. Không ngờ đến cuối cùng nó lại trở thành áo đôi của anh và cậu. Cái này có thể coi là định mệnh không nhỉ?
Kha Nguyệt
30/06/2023
___≧◉◡◉≦___
Cảm mơn mọi người rất nhiều vì đã luôn ở đây đợi em quay lại, cảm mơn tình cảm của mọi người rất nhiều, dành cho em và dành cho hai anh.
Tối hôm qua sau khi thi xong em có tra đáp án trên mạng, và sau khi check đáp án tham khảo em thật sự thất vọng về điểm số của mình. Sử 8,5 Địa 8,25 và đối với em, một đứa theo khối C bỏ ăn bỏ ngủ để học thì nó thật sự rất thấp. Em đã khóc cả tối hôm qua. Nhưng khi đọc được bình luận của mọi người, em cảm thấy nguôi ngoai hơn rất nhiều, cảm mơn những lời động viên của mọi người nhiều lắm ạ, cảm mơn vì đã bên cạnh em, chẳng biết nói sao cho hết về tình yêu này nữa, huhu
![](https://img.wattpad.com/cover/332337514-288-k115173.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulWaan] Dây Cáp Quang
FanfictionTên: Dây Cáp Quang Couple: Tul x Waan Tác giả: Kha Nguyệt - Pi Waan, em có chuyện này vui cực. Anh biết không, thằng Dean với Pharm bảo sợi chỉ đỏ gắn kết chúng nó, Win với Team bảo dây dầu gai gắn kết chúng nó. Nghe như cổ tích ấy pi nhỉ? Vậy nếu g...