Chương 5

460 59 21
                                    

Anh ném cái gối cho cậu xong liền bỏ lên lầu. Nằm trên giường, trằn trọc mãi cũng không ngủ được, anh bèn đứng dậy xử lý phần công việc của tuần sau, nhưng lại chẳng thể nào tập trung được, tầm mắt bằng một cách vô thức nào đó luôn sẽ hướng ra cửa sổ, nơi có thể nhìn thẳng xuống sân vườn.

Bình thường thằng nhóc ấy dai như đỉa đói ấy, có gỡ thế nào cũng không ra, lần trước vì dỗ anh mà chạy theo đến tận ngoại tỉnh, cả ngày như chiếc đuổi không chịu rời nửa bước. Vậy mà lần này anh đuổi có tí đã bỏ cuộc rồi. Tính ra từ nãy đến giờ cũng tầm một tiếng rồi, anh chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả. Không lẽ bỏ cuộc thật, chịu ngủ ngoài sô pha thật à? Hay mất kiên nhẫn đến nỗi bỏ về rồi? 

Ơ, nhưng sao anh phải quan tâm đến thằng nhóc đó làm gì nhỉ? Thích về thì về thôi, nó thích đi đâu thì đi, không phải chuyện của anh.

Nghĩ thì nghĩ thế đấy, vậy mà mấy phút sau anh đã đặt chân xuống phòng khách rồi. Nơi này trống trơn, chẳng có ai cả, chăn đều ở đây. Vậy mà cậu ta bỏ về thật à? Đúng là đáng ghét, đã lăng nhăng lại còn thất hứa, không có kiên nhẫn, không có kiên trì, dối trá, là loại người mà anh ghét nhất luôn đấy. Nhưng mà sao thấy cậu bỏ về anh lại thấy thất vọng đến vậy nhỉ? Mà bỏ về cũng không thèm đóng cửa nữa, đồ vô duyên.

Anh hậm hực bỏ lên lầu, tài liệu gì đó đều bị anh gom lại ném hết vào hộc bàn, giờ đến ngủ còn không có tâm trạng chứ đừng nói tới làm việc. Cầm điện thoại đăng nhập vào trò chơi quen thuộc, theo thói quen mà tìm kiếm tên nick quen thuộc. Không có sáng. Cậu ta ngủ rồi à? Đồ quá đáng. Anh tắt điện thoại, tháo kính xuống để gọn trên tủ đầu giường, dù sao không có cậu ta chơi game cũng không vui. Chùm chăn lên thì lại chẳng thể ngủ, có lẽ anh phải mượn ít gió trời để xoa dịu mớ bòng bong trong lòng vậy.

Tấm rèm màu xám lúc nào cũng rũ xuống cuối cùng hôm nay nó đã được anh buộc lên. Từng cơn gió đêm cuốn theo vài chiếc lá khẽ bay qua ban công làm rối tung vài lọn tóc của anh. Trời đêm nay không có sao, nhưng trăng lại khá sáng, có lẽ sắp đến rằm rồi. Ngay phía bên dưới là nơi ban nãy bọn họ vui vẻ tụ tập, ở đó vẫn còn cái bàn và cái bếp nướng vẫn chưa được bê vào, và còn có ... Đụ má đám rêu gần gốc cây kia vừa di chuyển đó hả?

Anh giật mình, dụi mắt mấy lần, đâu có gì đâu nhỉ? Chẳng nhẽ làm việc nhiều quá bị hoa mắt? Ngay khi anh định quay lại phòng nghỉ ngơi một chút, thì đám rêu đó, đúng rồi, đám rêu dưới gốc cây đó đấy, chúng nó lại một lần nữa di chuyển. Vãi, chẳng nhẽ nhà anh có ma?! Mà nhìn kĩ lại, hình như cũng không giống rêu lắm. Chạy vào phòng lấy cặp kính vừa được xếp gọn trên đầu giường. Anh bị cận thị, dù không quá nặng nhưng muốn nhìn rõ thì vẫn phải đeo vào. Đến khi nhìn rõ ràng mọi thứ thì anh còn bị sự thật dọa cho giật mình hơn.

Từ trên lầu hai, anh chạy một mạch ra phía sau sân vườn. Thằng điên đấy, anh chỉ giận dỗi nói vậy thôi, thế mà cậu ta thật sự ôm gối ra vườn ngủ. Trí thông minh của thằng ngốc đó có được bình thường không vậy? Vậy mà có thể đỗ khoa quản trị kinh doanh được luôn á? Tự dưng anh thấy có chút nghi ngờ về chất lượng đầu vào của trường mà Win đang theo học rồi đấy.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ