Chương 11

384 55 19
                                    

Tul mang tâm trạng ủ dột cả ngày hôm đó, về đến kí túc liền lập tức ngả lưng xuống giường, chẳng buồn ăn uống. Cầm lấy điện thoại trong tay, hôm nay cậu lại có chút phân vân, không biết có nên đăng nhập vào game hay không. Khi gặp anh thì phải nói gì bây giờ? Chưa bao giờ cậu cảm thấy lúng túng đến như vậy. Cậu không muốn tọc mạch về quá khứ của anh, nhưng thật sự những lời chị Pink nói sáng nay vẫn cứ luôn quanh quẩn trong đầu cậu. Cậu vừa muốn hỏi anh, lại đắn đo sẽ làm anh nhớ lại những kí ức không vui, dù gì cũng là người yêu cũ.

Đang phân vân không biết thế nào, thì đột nhiên có dòng tin nhắn được gửi đến, cắt ngang dòng suy nghĩ. Là tin nhắn của anh:

- Hôm nay mày sao thế? Mệt lắm à? Không thấy mày vào game? Rồi uống thuốc chưa?

Cậu mỉm cười, ôm cái điện thoại vào lòng. Hình như cậu vẫn có vị trí nào đó trong lòng anh nhỉ? Cảm giác này ngọt ngào quá.

- Em không sao đâu anh. Anh, em gọi video cho anh nhé?

- Lại nhớ tao à?

- Vâng, nhớ anh lắm ạ.

Thấy anh không trả lời, cậu còn nghĩ chắc anh sẽ cứ thế mà bơ cậu luôn. Vậy mà anh thật sự gọi đến, còn là gọi video nữa chứ.

Góc điện thoại vẫn như cũ, vẫn gần màn hình máy tính để cậu có thể nhìn thấy anh dễ dàng hơn. Anh không nói, vẫn chăm chỉ làm việc, cậu không nói, chỉ mải ngắm anh. Tự nhiên cậu cảm thấy ngưỡng mộ anh biết bao. Vừa ngưỡng mộ vừa đau lòng. Khối lượng công việc anh phải xử lý chắc chắn gấp cậu cả trăm cả nghìn lần, ấy mà anh vẫn bình thản, chăm chỉ làm việc. Dù đôi khi sẽ than vãn một chút, nhưng chưa từng bỏ dở. Anh tài giỏi biết mấy, mạnh mẽ và kiên cường biết mấy. Nhưng cậu cũng thấy đau lòng, đau lòng vì anh chỉ nghĩ tới công việc, chỉ nghĩ tới gia đình, tới các em của anh mà chưa bao giờ nghĩ tới bản thân. Cậu sợ cứ đà này không sớm thì muộn anh sẽ một lần nữa đổ bệnh mất thôi.

- Anh, anh có mệt lắm không?

Đột nhiên cậu lên tiếng làm anh hơi giật mình, anh còn tưởng cậu đã ngủ từ lâu rồi. Hơi quay sang nhìn vào điện thoại một chút như để xác nhận, anh đáp:

- Cũng không mệt, lượng công việc không nhiều lắm.

Thật ra mệt thì cũng mệt đấy, chỉ là khi trò chuyện với cậu bỗng những mệt mỏi đó như mọc cánh bay biến đi đâu mất.

- Anh, anh giỏi thật đấy, em xử lý một tý đã mệt rồi, vậy mà anh còn có thể làm nhiều như vậy.

Anh khẽ nhíu mày.

- Hửm, xử lý gì cơ?

Cậu hơi chột dạ, bấy giờ mới nhận ra mình vừa nói hớ. Nuốt khan một ngụm nước bọt, cậu sửa chữa một cách vụng về:

- Ý em là xử lý bài tập ấy. Dạo này bài tập các giáo sư giao hơi nhiều, em làm một tý đã mệt rồi vậy mà anh có thể ngồi hàng giờ xử lý đống công việc gấp đôi gấp ba lượng bài tập của em.

- Thì mày làm nhiều sẽ thấy quen thôi. Giờ tập làm quen dần đi, sau đi làm cho đỡ bỡ ngỡ.

Đúng vậy, cậu phải làm cho quen mới được. Phải làm cho quen, cho tốt, vậy mới có thể giúp anh gánh vác một phần công việc, như thế anh mới đỡ vất vả. Cậu đã nói cậu muốn bảo vệ anh, thì cậu phải mạnh mẽ hơn nữa, phải tốt hơn nữa, phải giỏi hơn nữa mới có thể gánh vác giúp anh. Anh của cậu như vầng trăng sáng trên trời vậy, nếu không thể biến mình thành ít nhất là một vì sao thì cậu đâu có tư cách nói thích anh nữa chứ.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ