Chương 18

435 50 15
                                    

Do phải quỳ khá lâu nên chân cậu bị tê, lúc đứng dậy không giữ được thăng bằng mà ngã ào về phía trước, trùng hợp thay, ngã đâu không ngã lại ngã thẳng vào lòng anh. Anh phản ứng không kịp, lại phải đón lấy cậu, cuối cùng cả hai ngã sóng soài trên bãi cát.

Hạt cát nhỏ li ti, len lỏi qua cổ và ống tay áo chụt tọt vào người khiến anh vừa ngứa ngáy lại khó chịu, đã thế lại còn bị cậu nằm đè lên, tạo thành cái tư thế rõ ngại ngùng.

- Mày làm cái gì đấy, đứng dậy đàng hoàng coi.

Cậu cười hì hì, nhanh chóng đứng dậy, không quên đỡ lấy anh.

- Chân em hơi tê một chút. Anh, vì anh em quỳ hơi lâu đấy.

- Cậu có thể không cần quỳ mà - Anh lạnh lùng liếc sang cậu.

- Em nói đùa thôi mà, anh đừng giận.

Anh thôi không quan tâm, nữa dời sự chú ý lên ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn lấp lánh dưới ánh đèn mờ ảo, càng ngắm nghía, càng cảm thấy ngọt ngào, nhưng mà anh vẫn còn một thắc mắc.

- Sao mày mua được cái nhẫn vừa y tay tao vậy? Mà sao lại là nhẫn nữ?

Cậu đưa tay nắm lấy tay anh, mười ngón đan vào nhau siết lấy thật chặt.

- Anh còn nhớ tối hôm em ngủ ngoài vườn không? Tối hôm ấy sau khi chờ anh ngủ say em lén lấy dây đo ngón tay anh đấy. Với cả nhẫn nam toàn mấy cái bản to, kiểu dáng lại không đa dạng, không tinh tế, lên tay anh sẽ không đẹp.

- Xem ra cậu cũng có mắt nhìn đấy.

Với cả cậu chọn chiếc nhẫn hình vương miện cũng có lý do của nó. Từ khi biết bản thân mình rung động trước anh, cậu đã xác định trái tim mình, tình cảm mình sẽ chỉ hướng về duy nhất một người, vương miện tượng trưng cho sự cao quý, cũng như quyền lực tối thượng, đồng nghĩa với việc cậu luôn đặt anh ở vị trí cao nhất trong tim mình, không ai thay thế được.

Trời cũng trở về khuya, bây giờ để cậu lái xe về Bangkok thì anh cũng chẳng yên tâm, thôi thì đành để cậu ở lại đây một đêm vậy.

Anh đưa cậu lên phòng của mình, để cậu ngồi ở đó, còn bản thân đi vào phòng tắm. Thật ra anh đã tắm trước đó rồi, nhưng bị cậu làm cho ngã, cả người dính đầy cát, nếu không tắm rửa lại thật sạch sẽ thì còn lâu anh mới ngủ được.

Trong khi chờ anh tắm, cậu đi xung quanh phòng ngắm nghía chỗ này một chút, đúng là căn phòng cũ trước kia vẫn thuận mắt hơn. Bàn làm việc của anh được để gần giường, bên cạnh màn hình máy tính còn để một cái giá đỡ điện thoại, anh chưa từng bỏ cái giá đỡ ra khỏi vị trí ấy chỉ vì cậu bảo muốn nhìn anh làm việc. Trong phòng còn có một chiếc tivi khá to, cái này dùng để xem phim thì thích phải biết đấy.

Cánh cửa phòng tắm mở ra, anh bước ra với bộ quần áo mới cùng mái tóc vẫn còn đang rỏ nước. Một tay anh dùng khăn bông xoa xoa đầu, tay còn lại lại lấy từ trong tủ ra một bộ quần áo ném cho cậu.

- Mày cũng đi tắm đi. Đi đường cả ngày rồi.

Cầm bộ đồ trên tay, hương hoa hồng quen thuộc này. Bộ này anh từng mặc rồi, thảo nào mới thơm như vậy.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ