Chương 20

448 54 30
                                    

Vậy là anh hẹn cậu cuối tuần gặp nhau ở phòng tập nhảy. Cảm giác bồn chồn có chút hồi hộp khiến cậu không thể ngồi yên một chỗ được lâu, vậy nên cậu quyết định sẽ đến sớm một chút so với giờ hẹn. Hình như đây là lần đầu tiên hẹn hò của hai người nhỉ? Dù hẹn hò như này có hơi đặc biệt nhưng như thế cũng không thể khiến trái tim cậu bình tĩnh trở lại.

Lần đầu mới tập khiêu vũ rất dễ chấn thương, vậy nên ngoài ít nước, cậu còn mang phòng theo hộp cứu thương lẫn túi chườm nóng, lỡ anh có làm sao cậu còn xoay xở được.

Và có lẽ, cảm giác của anh so với cậu cũng không khác là bao, bởi cậu đến so với giờ hẹn khá sớm, nhưng chỉ vài phút sau anh đã đến rồi. Không giống như thường ngày, hôm nay anh mặc áo phông với quần ngố, khoe ra đôi chân thon dài trắng mịn. Không cần quá chau chuốt cầu kì, không cần vuốt keo bận vest, cậu cảm thấy anh của hiện tại đơn giản nhẹ nhàng, bỏ hết công việc trên vai chính là xinh đẹp nhất, khiến cậu mắt không thể rời.

- Anh, hôm nay anh dễ thương quá.

Cậu nhận ra hình như anh mới nhuộm tóc, chính xác hơn là gẩy light bằng một màu vàng sáng. Trông hơi lạ mắt một chút nhưng chẳng ảnh hưởng gì tới sự xinh đẹp của anh.

- Mày bớt nói nhảm đi, sao đến sớm thế?

Anh đỏ mặt, dường như đang cố gắng né tránh ánh mắt của cậu. Có lẽ anh không biết những lúc anh ngại ngùng thế này độ dễ thương càng nhân lên gấp bội, càng làm cậu muốn trêu chọc anh thêm. Cậu cúi thấp người xuống, để hai chóp mũi chạm nhẹ vào nhau, anh càng né tránh, cậu càng nhìn thẳng vào mắt của anh.

- Vì em nhớ anh, muốn gặp anh sớm một chút đấy, anh cũng đến sớm mà, có phải cũng muốn gặp em sớm chút không? Mà tóc mới của anh đẹp lắm, chuẩn bị cho tiệc hai mươi năm kỉ niệm ạ? Hợp với anh đấy ạ.

Khoảng cách quá gần, cộng thêm sức nóng từ hơi thở của người đối diện khiến mặt anh đã đỏ lại càng đỏ, lúng túng đẩy cậu ra:

- Không, mày tưởng bở đấy à? Thế giờ có dạy không? Không dạy tao đi về.

Anh nói, lại giả bộ quay người bỏ đi, rất nhanh, cậu bắt lấy cổ tay anh, lại cười ngây ngô cười hì hì.

- Em trêu anh chút thôi mà. Đây đi ra đây với em.

Cậu kéo anh ra giữa phòng. Làm cái gì cũng vậy, đầu tiên là phải khởi động trước, nếu không rất dễ dẫn đến chấn thương. Khi cảm thấy đã ổn cậu mới bắt đầu dạy anh từng bước nhảy đầu tiên. Vì người anh sẽ khiêu vũ là một cô gái, nên cậu chủ động nhảy bước nữ để có thể hướng dẫn anh dễ dàng hơn.

Cậu kéo tay anh để lên eo mình, lại đặt tay lên vai anh. Nhẹ nhàng đưa anh bước theo từng nhịp nhạc du dương dịu dàng. Nhưng người mới bắt đầu bao giờ cũng thế, cậu dù giỏi bộ môn này thế nào không thể tránh khỏi những lần bị anh giẫm vào chân.

Xen vào điệu nhạc chốc chốc sẽ vang lên mấy tiếng la thất thanh đau đớn, đi ngay theo đó là một giọng nói khác với mấy lời xin lỗi đầy áy náy. Cậu chỉ mỉm cười lắc đầu ý không sao, lại tường tận đưa anh bước theo nhịp nhạc.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ