Chương 35

386 38 24
                                    

Bầu trời trong xanh ngay trước mắt anh trong thoáng chốc bỗng tối sầm lại, anh bị người ta bịt mắt bất ngờ từ phía sau bằng một dải lụa đen. Theo phản xạ tự nhiên, anh định vung tay ra đánh cho kẻ đó một trận, nhưng Wiew dường như đã đoán trước, em giữ chắt lấy tay anh, không cho anh cử động để người phía sau thuận lợi làm việc, đồng thời cũng lên tiếng trấn an.

- Anh, không sao đâu, người này không gây nguy hiểm đến anh đâu. Nhiệm vụ của em xong rồi, còn lại giao cho anh nhé.

Rất nhanh sau khi em buông tay ra, một bàn tay khác đã nắm lấy, nhẹ nhàng hơn, nâng niu hơn. Anh biết đó là cậu, chỉ qua một cái nắm tay thôi là đủ. Vì anh chẳng thể đếm nổi số lần cả hai nắm tay trong suốt khoảng thời gian qua, bàn tay ấy đối với anh đã quá đỗi quen thuộc.

Cậu dịu anh lên mỏm đá cao nhất ở đấy, chiếc khăn đen được tháo ra. Trước mặt anh là những con sóng dữ dội hơn, dồn dập hơn, chúng xô vào những mỏm đá một cách đầy giận giữ như những cô vợ nhỏ đang nổi giận trách mắng người chồng đi nhậu về muộn vậy. Nghĩ như thế xong anh bật cười, suy nghĩ vậy cũng hơi ngớ ngẩn rồi.

Từ nãy đến giờ cậu vẫn luôn đứng bên cạnh. Một người nhìn ra biển lớn mang trong lòng những hoài bão lớn lao, một người nhìn một người bên cạnh, trong mắt chỉ có người ấy, cả thể giới và tương lai đều đặt lên người ấy. Ánh mắt cậu si mê, ngập trong đó là tình yêu vô tận sâu không thấy đáy.

- Anh, anh không bất ngờ sao.

Anh lắc đầu, đưa tay vuốt lại phần tóc bị gió thổi rối. Có gì đâu mà bất ngờ khi chỉ từ cái nắm tay đầu tiên anh đã nhận ra đấy là cậu.

Thấy anh không nói gì, cậu tiếp tục:

- Đã lâu rồi anh chưa về đây nhỉ? Tính ra anh cũng có nhiều kỉ niệm với nơi này phải không?

Anh tiếp tục không nói, đáp bằng cái gật đầu. Dù không bao lâu, nhưng nơi này như nhà kho tâm hồn của anh vậy. Nơi anh có thể thả tâm tư của mình vào biển lớn, nhìn chúng bị sóng và gió đánh đi. Những lúc phiền muộn, mệt mỏi, uất ức, hay phải chịu bất kì cảm xúc tiêu cực nào đi chăng nữa, anh đều sẽ đi bộ dọc theo bờ biển. Việc đấy dần như một thói quen trong suốt thời gian anh ở đây. Anh thích biển, thích nghe tiếng sóng vỗ, thích bị gió thổi tung mái tóc rối, thích ngắm nhìn những con sao biển vì lạc được mà trôi lên bờ cát. Hơn nữa đây cũng là nơi cậu đã tỏ tình với anh. Anh vẫn còn nhớ đêm hôm đấy cậu đã chạy đến đây với bộ dạng nhếch nhác, quỳ một chân xuống trên nền cát đeo lên tay anh chiếc nhẫn bạc. Rồi lại nhìn xuống chiếc nhẫn vẫn đang lấp lánh trên tay, anh mỉm cười.

Cậu cũng theo hướng nhìn của anh, đưa mắt xuống chiếc nhẫn bạc trên tay ấy, đã qua một khoảng thời gian khá dài, chiếc nhẫn trên tay anh trải qua mưa nắng của thời gian đã chẳng còn sáng bóng như lúc ban đầu, nhưng hình như anh chưa từng cởi nó ra, trong bất kì hoàn cảnh nào. Vậy thì lần này, cởi ra được rồi.

Cậu nắm bàn tay anh, nâng lên, giả bộ như để quan sát chiếc nhẫn được kĩ hơn.

- Chiếc nhẫn này đã lâu lắm rồi nhỉ?

- Ừm, năm năm rồi.

- Vậy thì đến lúc thay được rồi nhỉ.

Không đợi anh phản ứng lại, cậu lập tức quỳ xuống, đặt một nụ hôn tinh tế lên bàn tay anh vẫn hằng yêu thương, rồi lấy từ trong túi ra chiếc hộp nhung đỏ. Khác với lần trước, lần này trong hộp không chỉ có một chiếc mà là một đôi nhẫn. Một đôi nhẫn kim cương sáng lấp lánh được điêu khắc tinh xảo và tỉ mỉ.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ