Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng, chớp mắt một cái đã qua một tuần, hia Waan cũng phải trở lại với công việc của mình. Anh đã ra ngoại tỉnh từ lâu, còn cậu, vì vẫn phải đi học nên từ hôm ấy đến tận lúc anh rời đi, cậu chưa thể gặp anh thêm một lần nào nữa. Dù vẫn nói chuyện qua game đấy, nhưng cậu thấy không đủ, cảm giác muốn ở cạnh anh của cậu chưa bao giờ là đủ cả.
Vẫn như mọi buổi tối khác, cậu vừa đăng nhập vào game cậu đã vội vàng tìm kiếm cái tên quen thuộc, may quá, anh đang onl
- Anh, dạo này sao rồi, công việc ngoài đó có vất vả lắm không?
Anh ngáp dài một cái, rõ ràng là mệt mỏi mấy ngày nay không được ngủ rồi, nhưng ngoài mặt vẫn làm như không có gì cả.
- Cũng bình thường. Ở đây gần biển, cũng sang thu rồi nên du khách cũng ít. Tầm đến đông thì tao quay về, sang hè lại ra đây tiếp.
Nhưng dù anh có giấu kĩ thế nào cũng chẳng thể giấu nổi cậu.
- Hia, giọng anh mệt mỏi thấy rõ luôn đấy. Sao bảo ít khách? Phải nghỉ ngơi đi chứ.
- Thì ít thật mà, chứ khách mà đông thì tao chẳng ngồi đây chơi game với mày đâu. Sao hôm nay mày nói nhiều thế nhở, vào game đi.
Ơ, cậu mới nói được có hai câu. Cái anh này, người ta muốn quan tâm một chút cũng không cho nữa, sắp tới anh muốn cậu quan tâm cũng không được đâu, bởi cậu sắp đi thực tập rồi, chẳng biết khi ấy còn thời gian chơi game với anh không nữa. Dù sao cũng là sinh viên năm ba, chuyện thực tập cũng chỉ là sớm muộn, nhưng mà cậu không nghĩ là phải đi sớm như vậy. Cậu có nên nói chuyện này với anh không ta?
- Anh, em hỏi?
- Gì?
- Nếu bây giờ em đột nhiên biến mất, anh có nhớ em không?
- Không. Mày biến mất khỏi có ai lải nhải bên tai tao, đỡ nhức đầu. Mà mày định đi đâu hả?
- Không anh.
Tâm trạng cậu trùng xuống biểu hiện rõ trong giọng nói. Anh thật sự sẽ không nhớ cậu sao? Nhưng cậu thì sẽ rất nhớ anh đấy. Không được gặp đủ khiến cậu khó chịu rồi, giờ còn không được nói chuyện, chắc cậu điên mất.
- Mà anh, anh gửi ảnh cho em được không?
Đang yên đang lành, cậu đòi anh gửi ảnh làm gì nữa không biết. Dù cảm thấy kì lạ, nhưng anh vẫn làm theo, chụp lấy một tấm ảnh gửi qua messenger cho cậu.
Nhìn vào sắc trời trong ảnh, ắt hẳn anh vừa mới chụp xong. Bầu trời xanh đen lốm đốm những vì sao xa, những cơn sóng dấp dìu xô nhau chạy lên bãi cát trắng, dọc theo bờ biển còn có thể nhìn thấy vài đôi tình nhân đang nắm tay đi dạo.
Cảnh cũng thơ mộng đấy, nhưng cậu xem xong chỉ thấy buồn cười mà thôi. Chẳng biết là anh không hiểu hay giả vờ không hiểu nữa.
Bên dưới tấm ảnh biển anh còn gửi thêm mấy tấm ảnh khác nữa. Ảnh cua hấp với hàu nướng này hay khách sạn nhìn từ biển. Mấy tấm này nhìn có hơi quen quen, mất một lúc mới nhớ ra đây là mấy tấm ảnh quảng cáo được đăng lên fanpage của khu nghỉ dưỡng. Và bên dưới còn thêm nhiều tấm nữa. Cậu lướt một lúc, chỉ biết cười bất lực, anh của cậu sao có thể đáng yêu như vậy nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulWaan] Dây Cáp Quang
FanfictionTên: Dây Cáp Quang Couple: Tul x Waan Tác giả: Kha Nguyệt - Pi Waan, em có chuyện này vui cực. Anh biết không, thằng Dean với Pharm bảo sợi chỉ đỏ gắn kết chúng nó, Win với Team bảo dây dầu gai gắn kết chúng nó. Nghe như cổ tích ấy pi nhỉ? Vậy nếu g...