Chương 22

344 45 18
                                    

Khách sạn bình thường vốn đã sang trọng nay được trang hoàng bằng đủ loại ánh đèn nhiều màu sắc khiến nó như khoác lên mình một chiếc áo mới, nguy nga và lộng lẫy chẳng khác gì cung điện của các quý tộc phương Tây ngày xưa.

Thảm nhung đỏ trải dài từ cửa vào tận trong đại sảnh, dẫn những vị khách mới đến tiến vào cuộc vui đêm nay. Đại sảnh rộng lớn với ánh sáng tới ra từ bốn phía, sáng đến mức không thể sáng hơn. Những chiếc bàn tròn nhỏ cao đến ngang lưng được kê cách nhau mấy bước chân. Trên mặt bàn là một ít hoa quả cùng vài chai rượu. Trung tâm sảnh được chừa ra một khoảng trống lớn, chắc đây là sân khiêu vũ.

Nhóm bốn người bọn họ chọn cho mình chiếc bàn nằm ở góc khuất căn phòng. Win là con trai chủ tịch, anh không thể ở lại cùng bọn họ lâu, thậm chí còn chưa kịp nói câu nào đã rời đi.

Dean không mấy hứng thú với nơi này, hầu hết thời gian sẽ nhìn vào điện thoại. Em bé Pharm của anh cùng với lớp đi du lịch rồi, nếu không phải như thế còn lâu anh mới xuất hiện ở đây ngày hôm nay.

Đèn điện bỗng vụt tắt chỉ chừa lại duy một khoảng sáng ở giữa sảnh như một lời thông báo bữa tiệc chính thức bắt đầu. Từ hai bên, vũ công lần lượt nắm tay nhau di chuyển ra sân khấu. Tiếng nhạc du dương, trầm bổng cất từ từ vang lên, nhẹ nhàng mà say đắm làm con người ta dễ bị cuốn theo tiết tấu cùng bầu không khí ở đây.

Tul nhìn ly rượu trong tay rồi lại nhìn những vũ công đang nhảy múa. Họ mặc những chiếc váy lộng lẫy, bước chân uyển chuyển nhịp nhàng đầy điêu luyện. Rồi vài giây nữa thôi, những vũ công ấy sẽ được thay thế bằng bóng hình mà người con trai vẫn cậu vẫn thường mong nhớ. Và anh sẽ nắm tay một cô gái xinh đẹp nào đó bước những bước chân mà cậu với anh đã từng nhảy.

Khi đến đây, trong cậu luôn mang hai luồng cảm xúc. Vừa vui vẻ hồi hộp, cậu rất mong chờ được thấy anh trong ngày hôm nay, hẳn sẽ rất xinh đẹp. Nhưng khi thấy anh rồi thì phải làm sao? Cậu vẫn chẳng thể lại gần. Ở đây có gia đình anh, có bao nhiêu là khách mời, làm gì cũng phải cẩn thận. Vậy nên dù vẫn luôn tìm người ấy, nhưng nếu có thấy cậu cũng chẳng dám lại gần.

Nhạc dừng, không gian xung quanh vẫn chìm trong bóng tối nhường lại sự chú ý về phía sân khấu . Vũ công lần lượt rời đi, để lại một khoảng trống trong chốc lát. Và rồi rất nhanh sau đó cậu đã thấy người mà cậu hằng mong. Ngay khoảnh khắc anh xuất hiện dưới ánh sáng mờ mờ ảo ảo, cậu ngỡ rằng tim mình như ngừng đập vậy. Biết rằng anh xinh đẹp, nhưng không ngờ hôm nay anh lại xinh đẹp như vậy. Mái tóc đen điểm tô bằng vài đường light vàng nay lại được ăn uốn xoăn lả lơi. Vest croptop đen tuyền như mun vừa tôn lên làn da trắng hồng lại khoe được chiếc eo nhỏ nhắn. Không chỉ thế, tối nay anh còn trang điểm nữa. Một chút mascara cho đôi mi cong mềm mại, một chút phấn cho đôi gò má ửng hồng, một chút son môi cho hai cánh anh đào thêm mướt mát. Nơi đuôi mắt còn long lanh hai viên đá nhỏ thu hút biết bao nhiêu ánh mắt. Chưa bao giờ cậu thấy anh xinh đẹp như vậy, một nhan sắc rung động lòng người.

Anh lễ phép cúi chào trước toàn thể khách mời có mặt trong sảnh. Bắt đầu những lời nói đầu tiên. Giọng anh ấm áp nhẹ nhàng, dù đã qua đường truyền âm của mic với loa nhưng vẫn rất ngọt ngào. Cậu chống cằm, đứng tại chỗ mà quan sát anh một cách say sưa. Ở chỗ này chắc anh sẽ không thấy cậu đâu nhỉ? Từ khi anh bước ra cậu để ý anh chưa từng dời mắt về phía này. Mà hôm nay cậu cũng không muốn xuất hiện, chỉ cần đứng một góc nào đó ngắm anh là đủ. Ban đầu thì chỉ muốn ngắm thôi, nhưng giờ e là cậu phải chụp lại vài tấm ảnh rồi.

- Và sau đây xin mời quý khách cùng tận hưởng bữa tiệc này như lời cảm mơn của công ty chúng tôi. Chúc mọi người có một bữa tối vui vẻ.

Anh buông mic, đèn trong căn phòng cũng sáng lên, nhưng không phải tất cả căn phòng mà chỉ là những điểm sáng nhỏ tạo thành nhiều vòng tròn in trên nền đất. Đến phần khiêu vũ rồi nhỉ? Không biết cô gái nào may mắn được anh mời nhảy đây? Tuy rằng không vui vẻ gì khi nhìn thấy cảnh ấy, nhưng tò mò thì vẫn phải tò mò chứ.

Nhưng bất ngờ thay, anh chẳng cầm tay bất kì cô gái xinh đẹp nào như đã nghĩ mà lại tiến về phía cậu. Ban đầu cậu cứ ngỡ rằng anh nhắm đến cô gái nào xung quanh đây, nhưng bàn cậu nằm trong góc khuất, chẳng có ai ngoài đám bọn họ cả.

Bước chân anh thanh thoát, động tác anh nhẹ nhàng, đưa tay về phía cậu trước bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó của tất cả mọi người, và cả trong sự ngỡ ngàng của cậu. Anh?! Tại sao anh lại làm vậy? Anh không sợ hay sao?

Nắm lấy tay anh, cậu cùng anh bước ra dưới ánh đèn dù trong lòng vẫn còn ngổn ngang nhiều cảm xúc.

Cậu vui chứ, hạnh phúc chứ, hạnh phúc vì người nhảy cùng anh là cậu chứ không phải ai khác, hạnh phúc vì anh công khai cuộc tình này, hành động của anh như đã ngầm cho phép cậu có thể hét lên với cả thế giới rằng anh là người yêu của cậu và chiếc nhẫn lấp lánh trên tay anh chính là minh chứng.

Nhưng cậu lại lo lắng nhiều hơn. Ở đây có biết bao nhiêu quan khách, còn có bố mẹ anh, liệu làm vậy ổn không? Lỡ chuyện làm ăn của công ty chỉ vì chuyện này mà bị ảnh hưởng thì cậu biết phải làm sao? Thế kỉ hai mốt thì hai mốt, hiện đại ra sao thì vẫn còn tồn tại loại người coi đồng tính là một loại bệnh, rồi đem tình yêu của bọn họ lên thứ mà bọn họ coi là toà án để mặc sức phán xét, kết tội bọn họ với lý do trái với tự nhiên, không hợp với luân thường đạo lý thì việc hủy hợp đồng hay dừng hợp tác với công ty anh chỉ vì chuyện này là hoàn toàn bình thường.

Anh, anh biết không, cậu sợ anh sẽ bị tổn thương bởi những lời nói đó. Cậu từng chứng kiến Dean và Win phải nghe những lời thoá mạ của những kẻ mà bọn họ chẳng biết là ai, phải chịu công kích từ dư luận. Dù có làm như không quan tâm, nhưng cậu biết hai đứa nó vẫn sẽ suy nghĩ. Và cậu không muốn người tiếp theo bị sỉ nhục lại là anh. Cậu sẽ dùng hết sức để những thứ dơ bẩn ấy không chạm đến thiên thần của cậu. Nhưng lỡ như ... chỉ là lỡ như thôi, trong lúc cậu sơ sót, hay cậu không bảo vệ kĩ càng rồi anh đọc được mấy lời nói ấy thì sao?

Nhưng anh lại làm như chẳng có vẻ gì cả, thậm chí khuôn miệng còn hơi mỉm cười. Anh thông minh như vậy chắc chắn phải nghĩ tới trường hợp này rồi chứ? Anh không có chút lo lắng gì sao? Nhưng ngay sau đó thì cậu hiểu rồi. Sân khấu ban đầu chỉ có hai người bọn họ đang bắt đầu đông dần lên. Một đôi, hai đôi, ba đôi, và giờ thì cậu chẳng đếm được nữa rồi. Cũng không chỉ có mình anh và cậu là cặp đôi nam nam ở đây. Cậu để ý thấy loáng thoáng ở xa xa có hai ba cặp nam nam như họ, không chỉ nam nam mà nữ nữ cũng có. Có vẻ mọi thứ không quá xấu như cậu tưởng. Tốt quá rồi!

Kha Nguyệt

7/2/2023

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ