Tul vẫn đang nằm trong phòng, có lẽ do dư âm của cơn sốt tối qua nên đến bây giờ đầu cậu cứ ong ong lên từng hồi.
- Dậy rồi à? Tao tưởng mày vẫn còn ngủ cơ?
Nhìn theo hướng âm thanh phát ra, chào cậu là mái đầu vàng hoe cùng nụ cười thiếu đánh quen thuộc của thằng bạn thân. Nhưng cậu chẳng còn sức để chí chóe với anh nữa, chỉ ừ một tiếng đáp lại cho có lệ.
Win vốn đang ngồi trên chiếc ghế xoay chỗ bàn làm việc của hia Waan đột nhiên di chuyển xuống chỗ mép giường ngay cạnh Tul, lại dùng ánh mắt dò xét nhìn cậu một lượt từ đầu tới chân rồi nhếch mép cười đầy giễu cợt:
- Sao? Lần đầu bị đè nên chưa quen hả?
Thật ra cũng không thể trách anh được, bởi ngoài chuyện đấy ra anh chẳng thể nghĩ ra được cách nào khác để cậu có thể dỗ hia Waan chỉ trong một đêm. Với cả, lần đầu tiên bị đè thì có sốt cũng là chuyện bình thường mà nhỉ? Hơn nữa trông cậu bây giờ cũng tàn tạ lắm à nghen.
- Mày không thể nghĩ cái gì trong sáng hơn được nữa hả? - Cậu thực sự bị câu hỏi của thằng bạn thân chọc cho tức hết muốn bệnh luôn - Chẳng làm gì hết, mà tao cũng không nằm dưới.
- Thế mày nói xem làm sao mày dỗ được anh trai tao nào? Tao cũng tò mò, nếu không phải mày đè anh tao ra, cũng không phải anh tao đè mày ra, thì với cái thái độ chẳng bao giờ muốn gặp lại mày của anh tao tối qua, chắc giờ này mày phải bay màu rồi chứ?
Vậy là cậu thuận lại toàn bộ chuyện tối hôm qua, nghe xong anh chỉ biết há hốc mồm. Thằng này đúng là thích hia Waan đến điên rồi, chỉ vì muốn dỗ người ta mà đến ngoài vườn mà cũng dám ngủ. Nhưng mà vậy cũng tốt, trước giờ anh chưa từng thấy cậu vì ai mà làm đến tận mức ấy, vậy nên tình cảm cậu đối với hia Waan chắc cũng không phải là giả. Có thể yên tâm gả anh trai đi rồi.
Anh vỗ vai cậu, rồi khoác cặp đứng lên:
- Được rồi, mày nghỉ ngơi đi, lát có người mang đồ ăn lên cho. Tao đi học đã.
- Ơ? Không phải mày đến gọi tao đi học hả? - Tul có vẻ bất ngờ. Lúc thấy anh xuất hiện trong phòng, điều đầu tiên cậu nghĩ tới là anh sang gọi cậu dậy đi học, ấy vậy mà không phải. Chỉ hỏi thăm vài câu xong đi.
- Không - Win lắc đầu - Cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, hôm nay có người xin nghỉ hộ mày rồi.
Hả, xin nghỉ hộ? Ai cơ? Nhưng mà cậu chưa kịp hỏi cho rõ ràng thì Win đã chạy biến mất rồi. Mà cậu cũng chẳng còn tâm trạng để tìm hiểu sâu, nghỉ được là tốt rồi.
Rất nhanh sau đó, cậu lại chìm vào giấc ngủ một lần nữa. Chẳng biết ngủ thêm được bao lâu, nhưng đến lần thứ hai tỉnh dậy, cậu cảm thấy tinh thần đã tốt hơn nhiều so với lần trước rồi.
Lần này là pi Waan gọi cậu dậy. Động tác anh nhẹ nhàng, vỗ nhẹ vào vai làm cậu tỉnh giấc. Nhận thấy trên tay anh còn cầm theo bát cháo, cậu gần như ngay lập tức hiểu ra người mà thằng Win nói ban nãy là ai. Tự nhiên cảm thấy, bản thân cứ ốm mãi thế này cũng tốt, trong những lúc thế này hiếm lắm cậu mới có thể nhìn thấy một mặt dịu dàng của anh. Hơn nữa cũng chỉ có lúc ốm mới được anh chăm sóc thế này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulWaan] Dây Cáp Quang
FanfictionTên: Dây Cáp Quang Couple: Tul x Waan Tác giả: Kha Nguyệt - Pi Waan, em có chuyện này vui cực. Anh biết không, thằng Dean với Pharm bảo sợi chỉ đỏ gắn kết chúng nó, Win với Team bảo dây dầu gai gắn kết chúng nó. Nghe như cổ tích ấy pi nhỉ? Vậy nếu g...