Chương 30

250 30 4
                                    

Anh không ở lại kí túc xá của cậu quá lâu, dù sao đó vẫn là nơi dành riêng cho sinh viên, ở lại quá lâu không được tiện, kể cả việc sinh hoạt hay đi lại. Đương nhiên khi anh nói ra ý kiến ấy, cậu nằng nặc không chịu. Khó khăn lắm mới được sống chung với anh, được ôm anh ngủ, vậy mà giờ anh đòi đi, cậu có ngu mới đồng ý.

Nhưng cậu đồng ý hay không là một chuyện, anh dọn đi lại là một chuyện khác. Dù không mang thẻ ngân hàng hay bất kì hành lý nào, nhưng trong điện thoại của anh vẫn còn một khoản tiền, tuy không nhiều, nhưng đủ để anh thuê một căn phòng giá rẻ ở trung tâm Bangkok.

Là em trai, dù hay gây gổ thế nào thì vẫn là anh em. Thấy anh như vậy, Win thật sự không nỡ. Cũng không ít lần Win cùng Tul khuyên anh quay về nhà. Dù gì cũng là gia đình, chỉ cần anh xin lỗi bố, chắc chắn mọi thứ sẽ êm xuôi. Tất nhiên anh không đồng ý. Lời nói hôm đấy của ông thực sự đã làm trái tim vốn đã chằng chịt những vết thương của anh vụn vỡ. Hình ảnh mẹ anh ướt nhòe đôi gò má, cố níu tay ông để cậu không bị đòn ngày hôm ấy; những lời nói sắc bén như dao găm không chút kiêng nể ngày hôm ấy vẫn khắc sâu trong trí nhớ của anh. Sẽ chẳng ai biết anh đã tổn thương nhường nào. Để tha thứ cho ông, có lẽ anh cần thêm một khoảng thời gian nữa.

Hơn nữa căn phòng mới của anh cũng không quá tệ. Nó cách không quá xa kí túc xá của cậu, lại gần trung tâm thành phố, việc đi làm sau này của anh cũng sẽ thuận lợi. Căn phòng dù chỉ vỏn vẹn hai mươi mét vuông, nhưng nội thất bên trong khá đầy đủ, lại còn được xây chếch về hướng Nam, cũng coi như khá mát mẻ.

Vì đồ đạc không có nhiều, nên rất nhanh anh đã có thể ổn định tại chỗ ở mới. Tối hôm đó, lại như thông lệ trước đây, cậu video call cho anh.

- Anh, em nhớ anh quá. Hay anh suy nghĩ lại đi, về ở với em - Cậu tựa lưng vào thành giường, dạo này cũng biết nghe lời hơn, ít nhất là không còn để căn phòng tối om nữa.

- Mày lại thế rồi. Không là không. Ở với mày phiền lắm.

Phiền ở đây không chỉ có sự tác động của nguyên nhân khách quan mà còn có cả nguyên nhân chủ quan nữa. Thôi thì vì bảo vệ cái eo lớn tuổi của mình, anh chấp nhận bỏ ra một số tiền để được bình yên.

- Nhưng mà em nhớ anh lắm, nhớ lắm ấy. Dạo này còn sắp thi, không có thời gian chạy qua chỗ anh.

- Mày không cần chạy qua chỗ tao đâu, chăm chỉ học hành cho tốt. Kiếm cái bằng giỏi ấy, sau còn nuôi tao.

- Anh chịu để em nuôi anh rồi hả? Em ghi âm lại rồi đấy - Tul hớn hở ra mặt.

- Mày tào lao quá - Anh đánh trống lảng, nhưng mà đôi gò má đang chuyển màu đã phản bội lại anh.

- Mà anh đang làm gì đấy, nói chuyện sao cứ nhìn đi chỗ khác thế? - Cậu để ý, dù đang để điện thoại phía trước, nhưng thứ anh nhìn lại không phải màn hình điện thoại mà là thứ gì đó phía sau, tay không ngừng di chuyển

- À, tao đang tìm việc làm. Chứ ngồi không ở nhà hoài sớm muộn gì tao cũng chết đói. Dù sao việc chỗ ở cũng tạm yên ổn rồi, cần phải tính bước tiếp theo chứ - Chiếc điện thoại anh để dựa vào gối, vừa nói chuyện với cậu, vừa lướt tìm trên những trang mạng xã hội. Nghỉ ngơi như vậy là đủ rồi, đã đến lúc phải vận động một chút.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ