Chương 14

338 48 15
                                    

Vì xe sẽ khởi hành lúc sáu giờ sáng, nên cậu hôm nay phải dậy sớm hơn nhiều. Nói là đi xa, nhưng suy cho cùng cũng chỉ là đi khảo sát nên cậu chẳng mang theo bao nhiêu đồ, ba bộ quần áo cùng với đồ dùng cá nhân, và còn cầm thêm cả quyển album nữa. Lên đấy không gặp anh, cậu chắc chắn sẽ nhớ anh lắm. Tấm ảnh anh gửi cho cậu lần trước còn được cậu in ra thành ảnh, để trong thẻ nhân viên, nếu như đang đi làm mà lại nhớ anh thì muốn ngắm cũng sẽ dễ dàng hơn.

Miền núi, đường đi còn khúc khuỷu gập gềnh, xe không thể đi vào sâu bên trong, sau khi thả hai người xuống bến, cả hai phải đi bộ mất cả một buổi mới có thể đến nơi. Nhưng cũng tốt, đi bộ như vậy bọn họ có thể quan sát được rõ cảnh sắc nơi đây.

Núi non nơi đây cao ngút ngàn, được bao phủ trong màu xanh của cây và rong rêu. Đỉnh núi phủ một lớp sương mờ dày đặc. Đường đi đến nơi ở hiện tại của bọn họ cũng toàn là đường dốc, lối đi nhỏ hẹp, cheo leo, chỉ đủ chỗ cho một chiếc xe máy, một bên vách núi một bên vực thẳm. Đường ở đây không phải đường lát xi măng, toàn là đường đất, nên gồ ghề nhiều sỏi đá, cũng may tối qua nơi này không mưa, nếu mưa thì chính là một thảm hoạ.

Đúng như những gì anh Mac đã nói, ở đây hoang sơ và dân dã, kém phát triển hơn nhiều so với nơi thành thị bọn họ đang sống. Nhưng bù lại, khung cảnh nơi đây rất hùng vĩ, phù hợp với nhóm trẻ thích đi phượt, hoặc cho những ai muốn rời xa chốn xô bồ tìm cảm giác bình yên. Bầu không khí nơi đây cũng rất trong lành nữa, nếu anh ở đây, đảm bảo sẽ thích nơi này.

Hai người được công ty sắp xếp cho ở một căn nhà của một hộ dân gần đấy. Dù gì du lịch nơi đây cũng đang trên đà phát triển vậy nên có một vài hộ gia đình thường kinh doanh bằng việc cho thuê phòng.

Mấy ngày đầu tiên, cậu và chị Pink sẽ đi khảo sát về địa hình trước. Sau khi hỏi thăm một được một vài hộ gia đình, hai người bắt đầu khởi hành.

Thì ra ngoài những dốc núi mang đậm hơi thở phóng khoáng tự do, nơi đây cũng có nhiều nét thơ mộng, trữ tình. Có thảo nguyên xanh thẳm rộng mênh mông phủ kín tới tận chân trời. Màu xanh của bầu trời, màu trắng của mây kết hợp mới màu lá của cỏ đã hoà quyện tạo nên một bức tranh phong cảnh đầy mộng mơ. Có ruộng bậc thang vàng ươm màu lúa chín, xa xa vài cô gái người dân tộc đang chăm chỉ gặt lúa.

Phong cảnh đúng là ưu thế của nơi đây, nhưng bản sắc dân tộc cùng nền ẩm thực cũng hấp dẫn không kém. Chuyến đi khảo sát dự tính diễn ra trong nửa tháng, ấy vậy mà kết thúc sớm hơn dự tính tận mười ngày.

Trong lúc chờ xe đến, chị Pink tranh thủ kiểm tra lại lượng ảnh đã chụp trong mấy ngày vừa qua, cũng may, không có file nào bị hỏng hay bị mất cả. Còn cậu do đi bộ suốt mấy ngày trời, chân đã mỏi nhừ, chẳng màng đến hình tượng mà ngồi bệt xuống đất.

Chị Pink nhìn cậu có hơi buồn cười:

- Sao trông em uể oải thế. Nhớ người yêu à? Không mua được quà gì sao?

Cậu dùng tay không ngừng phe phẩy quạt quạt.

- Anh ấy không phải người yêu em, em có nói thích anh ấy, nhưng anh toàn lảng đi thôi. Em sợ anh ấy không thích em. Với cả em định sau khi nhận lương sẽ gom ba tháng lương mua quà tặng anh ấy.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ