Chương 19

402 52 14
                                    

Kỉ niệm hai mươi năm thành lập công ty vốn chẳng phải chuyện nhỏ, công việc anh cần xử lý cũng nhiều lên gấp bội. Nào là việc ở khách sạn, nào là việc ở bữa tiệc, đồ ăn ra sao khách mời những ai, tất cả đều vào tay anh xử lý.

Công việc ngập đầu như vậy nên dù đã trở về cậu với anh cũng chẳng có thời gian để gặp nhau. Có những tối thậm chí anh còn không thể vào game vì chưa xử lý xong công việc.

Thương anh, cậu cũng từng ngỏ lời muốn giúp, nhưng lại bị anh lấy lý do vẫn còn đi học ra để từ chối dù trước đó ý tưởng của cậu đã được anh công nhận. Nhưng nếu anh cứ ôm đồm mọi thứ một mình thế này, cậu sợ anh sẽ lại ốm mất. Sức khoẻ vốn anh không tốt trước giờ rồi.

Win ngồi bên cạnh thấy cậu cứ thẫn thờ liền giơ tay gõ đầu cậu một cái:

- Mày tập trung vào bài hộ tao, sắp thi rồi đấy, lát nữa học xong tao còn có chuyện muốn nói với mày.

Ăn đau, Tul không thể không quay lại bài giảng chán ngắt trên bảng, dù sao nếu cậu tiếp tục không tập trung thì Win cũng sẽ tiếp tục gõ đầu cậu thôi.

Thời gian trong lớp học như được tua chậm gấp mười lần, chờ tiếng chuông reo như đã chờ hàng nghìn thế kỉ. Ngay khi vừa được tan, cậu mất hết tinh thần mà gục xuống bàn, Win cũng không rời lớp ngay như mọi khi, chờ cho tan bớt, anh mới bắt đầu mở lời. Nhưng trước khi nói, anh lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh rồi đưa sang phía cậu.

- Giải thích đi chứ?

Nhìn vào màn hình điện thoại của Win, là tấm ảnh được cắt ra từ một tấm ảnh khác, có hơi vỡ nhưng vẫn có thể nhìn ra đây là một bàn tay xinh xắn mềm mại. Điểm nhấn của bức ảnh chính là chiếc nhẫn hình vương miện sáng lấp lánh đang yên vị nằm trên ngón áp út. Khỏi nói cũng biết đây là tay ai.

Tul trả điện thoại cho Win, cười hì hì:

- Thì mọi chuyện là thế đó, tao biết giải thích gì giờ?

- Vậy là anh tao đồng ý hẹn hò với mày rồi?

- Ừm, anh mày đồng ý rồi.

- Thế sao trông mày buồn thế? Hối hận à?!

Cậu trừng mắt với anh:

- Không có! Mày nghĩ đi đâu đấy?! Mà công ty nhà mày sắp kỉ niệm hai mươi năm thành lập đúng không?

- Ờ, sao mày biết?

- Hia Waan nói mà tao đang phiền não vì chuyện đấy đây. Mấy ngày rồi hia Waan vì công việc mà chẳng thèm ngó ngàng tới tao. Tao muốn giúp nhưng hia không cho, cảm giác như bị bỏ rơi ấy. 

Thì ra là thế, giờ thì Win hiểu rồi, lại rơi vào trạng thái nhớ người yêu đây. Trước kia lúc hia Waan mới chuyển ra ngoại tỉnh, cậu cũng thất thần thế này suốt. Tưởng gì khó, chứ cái này anh chịu. Đúng là hia Waan bận thật, giờ có dẫn cậu đến thẳng công ty còn chưa chắc đã gặp được, thôi thì chịu đi, mấy tuần nữa là xong rồi. Lúc đó muốn gặp lúc nào chẳng được.

Win vỗ nhẹ vai cậu một cái rồi cũng xách cặp bỏ đi, anh hơi đâu ngồi đây hoài, Team vẫn còn đợi anh ngoài kia, tốt nhất là chuyện ai người đấy lo đi.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ