Chương 24

370 47 19
                                    

Trời đêm lạnh lẽo nhưng cũng vì nụ hôn nồng nàn mà chẳng ai trong cả hai cảm nhận được điều đó, họ bị cảm xúc dẫn lối, đi đến một miền xa lạ. Nhưng khoảnh khắc hạnh phúc tưởng như có thể kéo dài mãi này lại chẳng tồn tại được bao lâu. 

Ngay khi cả hai vừa dứt ra khỏi nụ hôn, một chiếc balo chẳng biết từ đâu bay tới, đáp thẳng vào đầu anh. Sự việc xảy ra quá nhanh, cậu không kịp phản ứng, anh cũng chẳng kịp né, cứ thế bị cái balo đáp cho ngã lăn ra đất. Đi kèm theo chiếc balo là tiếng thét đầy giận dữ của một người đàn ông trung niên, đôi mắt hằn lên chằng chịt những tia máu, đỏ ửng cả con ngươi, đứng bên cạnh là một người phụ nữ có vẻ trẻ trung hơn một chút, đôi mắt bà cũng đẫm lệ, trên gò má vẫn còn vương hai hàng nước mắt. Là bố và mẹ anh.

- Thằng súc sinh, mày làm cái trò gì vậy hả? Mày nhìn xem bữa tiệc của tao bị mày phá cho thành cái dạng gì rồi hả? Mày là con trai, bao nhiêu cô gái xinh đẹp mày không chọn sao lại chọn yêu một thằng con trai? Có bệnh thì đi chữa, không thì mày giấu mình mày đi mày công khai cho bàn dân thiên hạ biết làm gì? Mày có biết đối tác nhìn tao bằng ánh mắt như thế nào không? Có biết vì mày mà tao mất bao nhiêu mối làm ăn rồi không? Thằng mất dạy, nếu mày không làm được việc gì có ích thì cút khỏi nhà tao đi.

Cậu chạy lại, dịu anh đứng dậy. May quá, ngoài việc quần áo bị bùn đất làm cho bẩn ra thì anh chẳng bị xây xát gì, chỗ ban nãy bị balo đập trúng cũng không sao. Nhưng có lẽ bị một lực bất ngờ tác động khá mạnh nên đâm ra anh vẫn còn choáng, phải bám lấy cậu mới có thể đứng lên.

Anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ phủi phủi đồng bùn đất dính trên quần áo. Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng của cậu, anh bình thản đến lạ, cứ như đã biết trước mọi thứ sẽ diễn ra thế này, cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi chuyện. Anh dùng đôi mắt vô hồn nhìn thẳng về phía người bố của mình, chậm rãi bước từng bước tới gần ông.

- Bố, con chẳng làm gì sai cả. Con thích con trai, và đó không phải bệnh. Còn đối tác làm ăn thì sao chứ? Nếu họ kì thị LGBT thì chức tỏ họ là người thiển cận, mang tư tưởng cổ hủ lạc hậu, công ty chúng ta không thể hợp tác với những người như thế.

Những lời nói vừa rồi của anh chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa, càng làm cơn giận trong ông thêm bùng cháy. Bàn tay ông giơ lên cao, như muốn dùng cái tát này để giải tỏa hết cơn giận. Anh cũng không tránh, đứng im tại chỗ nhắm chặt mắt lại, chờ đợi hình phạt của ông. Chuyện ngày hôm nay anh đã suy nghĩ từ rất lâu chứ không phải hành động bồng bột. Bản thân anh không sai, tình yêu của anh không sai, anh không việc gì phải chốn tránh và anh cũng không muốn trốn tránh nữa.

Tiếng "chát" chói tai vang lên trong không gian tĩnh lặng, nhưng kì lạ thay anh lại chẳng cảm thấy chút đau đớn nào cả. Bấy giờ mới chịu hé mắt nhìn, thì ra cái tát ấy đã có người chịu thay anh. Chẳng biết từ lúc nào, cậu chen lên đứng giữa anh với ông, hứng trọn lấy cái tát của ông, má phải in rõ năm dấu ngón tay đỏ ửng. Cậu không nói gì, nhưng anh biết rằng hẳn nó đau lắm, nhưng dù đau đớn như vậy cậu cũng chưa một lần buông tay anh. Bàn tay cậu bao trọn lấy tay anh, siết chặt như muốn nói, rằng cậu sẽ không để anh phải chịu đựng một mình.

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ