Chương 34

188 19 0
                                    

Không biết có phải anh quá đa nghi hay không nhưng hôm nay anh cảm thấy cậu rất lạ, chính xác là vẫn luôn né tránh anh. Ngày cả công ty tổ chức đi chơi, theo thường lệ anh sẽ dậy sớm hơn một chút rồi sau đó sẽ gọi cậu dậy, nhưng hôm nay sau khi anh thức giấc, quay sang bên cạnh thì đã chẳng có ai. Hai chiếc balo trên bàn cũng mất đi một chiếc.

Cảm thấy khó hiểu, không biết cậu đã đi đâu. Đi mua đồ ăn sáng chăng? Nhưng nếu vậy thì đâu cần thiết phải mang balo đi? Anh không dành quá nhiều thời gian để đoán mò vớ vẩn, người lớn người ta làm cách khác. Anh nhấc máy, trực tiếp gọi cho cậu. Vẫn như mọi khi, không mất quá lâu để cậu bắt máy, nhưng cách cậu trả lời thì lại rất khác, cảm giác rất vội vã gấp gáp, cậu bảo cậu đã đến công ty trước rồi, anh không cần chờ. 

Đến công ty trước ư? Bình thường chẳng phải cả hai vẫn luôn đi cùng nhau sao? Dù ai cũng có xe riêng, nhưng việc đi cùng nhau từ năm năm nay đã như một thói quen, sao tự nhiên hôm nay cậu lại tách ra đi trước?

Tự trấn an bản thân rằng không có việc gì, anh ăn qua loa gì đó cho xong rồi cũng phóng xe đến công ty. Nhưng khi đến nơi thì lại chẳng thấy cậu đâu. Thay vào đó phòng kinh doanh lại chạy ùa ra đón anh, chính xác hơn là anh cảm thấy mình như bị giam lại trong bốn con người này.

- Ah, Pi Waan tới rồi tới rồi - Micchi là cô bé chạy ra đầu tiên ngay sau khi anh vừa đặt chân xuống đấy. Chạy lại ôm lấy cánh tay anh lôi anh tới chỗ phòng kinh doanh đang đứng, đương nhiên không có cậu.

Pink cũng đi ngay bên cạnh, nhưng cô nàng biết giữ khoảng cách hơn, chỉ đặt tay lên vai cậu nở một nụ cười mà cô ấy cho là thân thiệt và không nói gì. Nhìn trên thực tế, anh có cảm giác mình như là phạm nhân đang bị áp giải lên tòa ấy.

- Hai người làm gì vậy? Không cần phải đi kè kè cạnh tôi vậy đâu.

- À, Tul b...

May quá, anh Sod đã kịp thời bịt miệng Micchi lại, thay cô ấy tiếp lời:

- Tul nhờ tụi tôi chăm sóc anh, nó sợ anh có chuyện gì.

- Thế Tul đâu?

- Cậu ấy đi trước rồi - Anh Mac từ xa đi tới, đáp - Nãy nó lên nhầm xe của phòng ban khác nên đã đi trước rồi, bọn tôi ở đây đợi cậu. Lát nữa xe của phòng kinh doanh với phòng kế hoạch sẽ đến.

Lên nhầm xe? Cậu có phải người bất cẩn như vậy đâu? Nhưng dù thắc mắc anh cũng không hỏi thêm, vì anh biết mình chắc chắn sẽ không có câu trả lời ưng ý. Nhìn thái độ kì lạ, đặc biết là kè kè bên anh nửa bước không rời như sợ anh chạy mất này, chắc chắn họ với cậu cùng một giuộc.

Trời hôm nay trong xanh không có nắng, đường xá lại chẳng quá đông đúc, chẳng mất bao lâu xe đã đến nơi. Ngay khi cất hết đồ đạc, cả công ty liền đua nhau chạy ùa ra biển. Tiếng sóng biển rì rào, từng cơn sóng xa thi nhau đập lên nền cát trắng tạo thành những bản tình ca cũ. Đã lâu rồi anh không quay trở lại đây, so với năm năm trước xem ra cũng chẳng khác gì mấy. Gió biển và hương muối nơi đây hình như cũng nhớ anh, thi nhau ùa vào như ôm lấy, thổi rối tung mái tóc bồng bềnh.

Anh đưa mắt nhìn quanh, vẫn không thấy cậu. Quái thật, cậu trốn đi đâu được nhỉ? Còn không biết định làm trò gì?

- Hia Waannn, anh đi đâu vậy, em nhớ anh quá.

Đôi đồng tử anh khẽ động, giọng nói này, đã năm năm rồi anh chưa nghe lại. Xoay người về hướng giọng nói vừa phát ra, vừa hay bóng người ấy cũng lao như bay tới ôm chầm lấy anh.

- Hia, em thực sự nhớ anh muốn chết, sao anh không liên lạc với em, anh có biết em nhớ anh lắm không. Anh quá đáng lắm!

Wiew nói với cái miệng mếu máo. Đã quá lâu rồi em không gặp anh, hình như cả số điện thoại anh cũng đổi rồi, em đã từng thử rất nhiều lần nhưng không được. Em cũng từng đòi Win đưa đi gặp anh, nhưng đều bị Win từ chối. Chưa bao giờ em xa anh lâu như vậy, dù có thể hằng ngày em hay cãi vã, nhưng tình cảm em dành cho Waan chắc chắn không ít hơn Win.

Hia Waan nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng đứa em trai nhỏ, mỉm cười an ủi:

- Thôi nín đi, sinh viên đại học rồi mà còn khóc.

Anh cũng rất nhớ đứa em nhỏ này, đứa nhóc láo xược nhưng cũng rất tình cảm. Sở dĩ anh không muốn để em biết vì anh sợ việc em lui tới thường xuyên sẽ vô tình để bố biết, và anh thì chưa đủ dũng khí để gặp ông.

Gỡ chú gấu túi đang dán chặt lên người mình, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhóc ấy, Đã lớn tướng như vậy rồi, còn cao hơn cả anh. Cũng đúng, từ hồi cấp ba nó đã ngang ngửa anh rồi, giờ cao hơn một cái đầu cũng không có gì lạ.

- Dạo này sao rồi, có khỏe không? Đang học trường nào? Lại quản trị kinh doanh à?

Wiew lắc đầu:

- Không, em không phải học quản trị kinh doanh nữa - Rồi như sực nhớ ra gì đó, cậu vội vàng nắm tay anh kéo đi - Đúng rồi, suýt nữa em quên mất, anh, đi với em tới đây.

Hai người chạy dọc theo bờ biển như những ngày còn bé, cảm giác như tuổi thơ trong thoáng chốc chợt ùa về. Từng cơn sóng khi ấy cũng thi nhau đánh vào chân cả hai, mang đến từng cơn mát lạnh vốn có.

Cậu kéo anh chạy đến dải đá cách khá xa nơi công ty đang tụ tập. Anh đứng nhìn quanh, chẳng có ai ở

 đây, đôi lông mày khẽ chau lại:

- Mày kéo anh đến đây làm gì?

Em không trả lời, vì câu trả lời này sẽ có người trả lời thay em. 

Kha Nguyệt

07/07/2023

[TulWaan] Dây Cáp QuangNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ