Suốt nửa tháng vừa qua, quả thật anh chẳng hề nhận được một cuộc gọi nào của gọi nào của cậu, ngay cả một tin nhắn cũng không hề có.
Mỗi tối vào giờ cố định ấy, bước vào game đã có một người chờ đợi dường như đã trở thành thói quen, vậy nên giờ không gặp, cảm giác cứ thiếu thiếu không quen.
Nhìn vào màn hình điện thoại, nick game trên màn hình đã tắt từ lâu, tắt đã nửa tháng rồi. Lại nhìn vào tờ lịch đang nằm gọn một góc trên bàn, tầm này hẳn cũng phải về rồi chứ nhỉ? Cậu bảo là nửa tháng mà, đến bây giờ vẫn chưa thấy liên lạc lại, chẳng nhẽ gặp chuyện gì rồi? Anh có nên gọi thử cho cậu hay không đây? Nhưng mà mấy lần trước anh cũng thử gọi rồi, có được đâu. Hay là anh thử lên Bangkok xem sao?
Nghĩ là làm, bao nhiêu công việc trong một tuần đều được anh gom lại, giải quyết trong một buổi. Đến khi xong trời cũng vừa hay tối. Chắc tầm này vẫn kịp để lên nhỉ? Chỉ kịp soạn một ít quần áo, anh vội vàng chạy ra xe. Nhưng không biết thế nào mà đến cuối cùng trước khi khởi hành anh lại quyết định gọi điện thử, vậy mà lần này lại đổ chuông.
Vậy là cậu đã về rồi hả? Sao không gọi cho anh?
Nhạc vang lên một hồi, cuối cùng đầu dây bên kia cũng bắt máy.
- Alo anh - Vẫn là giọng nói quen thuộc đó, xem ra cậu vẫn ổn.
- Ờ, mày về rồi ấy hả?
- Vâng anh, em vừa mới về đến kí túc luôn, tính gọi cho anh này. Anh dạo này thế nào, chứ em nhớ anh lắm đấy.
Không phải nói láo đâu, cậu thật sự rất nhớ anh. Nhưng anh chưa kịp trả lời, phía bên kia đầu dây lại vang lên giọng nữ làm anh đứng hình ngay trong tích tắc.
- Tul ơi cho chị xin lại cái váy, của em to quá nhét không vừa.
Từ từ, dừng một chút, cái gì nhét không vừa cơ? Cậu đang làm cái quái gì trong kí túc mà cô ấy nhét không vào? Còn nữa, sao lại có con gái trong kí túc xá của cậu? Vậy hóa ra trạng thái uể oải của cậu mấy tháng nay là vì làm việc này ấy hả? Thì ra cậu lừa anh suốt bao lâu nay ấy hả? Thì ra cậu biến mất suốt nửa tháng trời là vì bận ở cạnh người bạn thứ hai mươi lăm này ấy hả? Rồi anh là người thứ hai mươi sáu chứ gì? Đ*t m* thằng chó.
Tình huống xảy ra quá nhanh, cậu còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy anh cúp máy. Chết rồi, lần này hiểu lầm to rồi.
- Micchi à? Cô nói cái gì vậy? Người ta bảo rộng quá đeo không vừa, ai bảo to quá nhét không vừa bao giờ! - Sod hai tay chống nạnh, nhìn Micchi với ánh mắt phê bình, cô nàng này ở đây bao nhiêu lâu rồi mà chẳng học thêm được tí tiếng Thái nào là sao?
Micchi gật gù, gương mặt làm ra vẻ tủi thân như học sinh ngoan lần đầu mắc lỗi vậy. Chuyện là cô nàng đang ngắm chiếc nhẫn, rồi lại nhìn sang ngón tay của mình. Hình như chiếc nhẫn này so với tay cô to hơn nhiều thì phải, nếu có đeo thì chắn chắn cũng không vừa mà đã không vừa thì hứng thú của cô nàng với chiếc nhẫn cũng bay đi sạch, mà đã không còn hứng thú nữa thì trả lại chủ nhân của nó thôi. Tình huống trớ trêu bắt đầu như thế đấy.
Nhưng giờ thì cậu chẳng còn tâm trạng nào tìm hiểu lỗi xem lỗi là của ai nữa, trong đầu cậu chỉ còn duy nhất một suy nghĩ, cậu phải giải thích rõ với anh chuyện này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[TulWaan] Dây Cáp Quang
FanfictionTên: Dây Cáp Quang Couple: Tul x Waan Tác giả: Kha Nguyệt - Pi Waan, em có chuyện này vui cực. Anh biết không, thằng Dean với Pharm bảo sợi chỉ đỏ gắn kết chúng nó, Win với Team bảo dây dầu gai gắn kết chúng nó. Nghe như cổ tích ấy pi nhỉ? Vậy nếu g...