Trương Chú đưa bài thi môn văn của cậu sang, "Bài làm văn của mình tiến bộ hẳn, không thể cảm ơn cô giáo Thịnh?"
Thịnh Hạ liếc nhanh qua bài thi, 47 điểm.
Đây đã được coi là điểm cao. Lúc trước bài làm văn của cậu chỉ dưới 45 điểm đều đều, nên số điểm này giờ rất có ý nghĩa.
Dù vậy, số điểm này có can hệ gì tới cô, còn – cô giáo Thịnh? Cô chưa dạy cậu làm bài làm văn mà nhỉ?
Thịnh Hạ im lặng hồi lâu, Trương Chú đã có vẻ nóng ruột: "Thì Vương già chẳng bảo bù đắp lẫn nhau còn gì? Thế cậu đi mà bảo với Vương già, mình đã làm hết nghĩa vụ, là do cậu không thèm."
Việc này...
Vương già nói vậy lúc nào? Chí ít là chưa từng nói với cô như thế.
Hầu Tuấn Kỳ quay đầu xuống nhìn Trương Chú với vẻ thích thú: Từ bao giờ mà Chú nghe lời vậy? Còn nữa, Vương già mà sẽ dùng thành ngữ kiểu như bù đắp lẫn nhau ư?
Các bạn nghe lời "giải thích" của Trương Chú, ý muốn hóng hớt bỗng chốc giảm hẳn, không nhìn họ nữa mà quay đi làm việc riêng.
Thịnh Hạ thở phào, đáp: "Mai đi được không, về muộn người nhà mình sẽ lo."
Lý do của cô rất thuyết phục, lời nói mềm mỏng nhẹ nhàng, bỗng Trương Chú thấy như mình đang làm khó người ta. Vui vẻ giúp người hẳn không nên được đối xử như thế chứ?
Cậu xua tay, "Sao cũng được, thành tích của cậu mà, mình vội gì chứ?"
Thịnh Hạ cảm thấy câu "cảm ơn" nghẹn ở cuống họng, nhìn nét mặt không kiên nhẫn của cậu, làm thế nào vẫn không thể thốt ra thành lời. Cuối cùng chỉ mím môi, lại gật đầu, đoạn xách cặp đi ra khỏi lớp.
Cái mặt gì trông như bị hiếp bức vậy?
Trương Chú thôi nhìn, đập bài thi lên giá sách một cách bực dọc.
"Chú?" Hầu Tuấn Kỳ sà vào, nhìn bằng cái nhìn đểu giả, "Cậu làm sao thế?"
Trương Chú ngước lên, phát tín hiệu "liên quan quái gì tới cậu" rồi tiếp tục cúi đầu làm đề.
Hầu Tuấn Kỳ bị đe dọa còn cười tươi hơn, lầm bầm: "Thú vị thú vị." Sau gáy bỗng bị cuốn vở nháp đập vào.
...
Đêm khuya, Thịnh Hạ trằn trọc trở mình, vẫn chưa biết nên báo lại thành tích ra sao. Nhà trường có hệ thống giám sát dành riêng cho phụ huynh, không biết Vương Liên Hoa đã lên xem chưa. Cứ nghĩ tới nét mặt ngao ngán muốn chỉ trích nhưng rồi kiềm lại của Vương Liên Hoa, Thịnh Hạ lại trở mình, mắt mở thao láo, bèn bò dậy mở bài nghe anh văn ra tự thôi miên.
Nhưng chỉ phí công. Từ vựng tiếng anh vang lên bên tai, nhưng không một từ vào đầu nổi.
Thịnh Hạ hiểu nỗi trăn trở của Vương Liên Hoa, mẹ mong ba cô con gái đều có thể thành tài, độc lập, mạnh mẽ, mong các con có khả năng và can đảm để chống lại số mệnh. Nhưng đến bây giờ, chưa đứa con nào có thể thỏa mãn mong đợi của mẹ.
Thịnh Hạ có thành tích khá ổn, nhưng chỉ ở mức ổn mà thôi. Hơn nữa tính cô hiền lành, không biết tức giận, trông không có chính kiến;
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...