Chương 43: Quát mình

2.1K 82 46
                                    

Thịnh Hạ bận như con quay.

Gần như mỗi tối đều phải sau 2 giờ đêm mới đi ngủ.

Bài tập "đề nghị" thì còn chưa làm được nửa, mà cũng không thể mang về làm tiếp. Vì Trương Chú đã tìm được đề thi nên cô phải sắp xếp một khoảng thời gian liền mạch để hoàn thành bài thi theo đúng thời gian yêu cầu.

Hôm sau Trương Chú sẽ kiểm tra.

Đề thi được in trên khổ giấy A4, chẳng biết Trương Chú đào đâu ra, còn có kèm phân tích cực kì chi tiết.

Vậy nên đến cả sau giờ học, khi ăn cơm, lúc nào Trương Chú cũng giảng bài cho cô.

Người đi lấy nước cho cô đổi thành Hầu Tuấn Kỳ.

Hầu Tuấn Kỳ đã định thi đại học xong sẽ ra nước ngoài học lớp dự bị đại học nên giờ gần như không cần học hành.

Những khi buồn ngủ, Thịnh Hạ rất ngưỡng mộ cậu vì có thể nằm bò ra bàn ngủ tùy thích.

Tuy vậy, chỉ cần muốn thôi thì cô cũng có thể.

Tân Tiểu Hòa chọc là: "Hạ Hạ, có một gia sư riêng gọi là có mặt, cảm thấy thế nào? Có thích không?"

Có thích không?

Nói thật lòng, hình như, không thích lắm.

Không phải cô không thích, là cậu không thích.

Trương Chú giảng bài rất chi tiết nhưng vẫn cáu gắt bực dọc lắm, Thịnh Hạ nghĩ ngợi, lần này cậu giận hơi lâu.

Còn cô thì chẳng làm được gì.

Tặng kẹo cho cậu cũng bị cậu lạnh lùng trả về, nói: "Mình giảng bài cho cậu là vì mấy cây kẹo mút mấy viên sô cô la?"

Thế thì là vì nguyên cớ thế nào?

Thịnh Hạ chớp mắt, không dám hỏi.

Tiết học tập trung, ai cũng đi tập bài thể dục buổi sáng, trong lớp chỉ còn Thịnh Hạ và bạn trực nhật. Cứ giờ này mỗi ngày Thịnh Hạ lại bỏ gậy, vịn cửa sổ tập đi ngoài hành lang, hôm kia thậm chí còn tự đi lấy nước.

Chỉ là khi về thì đau túa mồ hôi, từ đó không dám nữa, chỉ đi loanh quanh cự ly mười mét ngoài hành lang A6.

Cô đang định đứng dậy thì nghe có người gọi.

"Thịnh Hạ."

Không ngờ là Chu Huyên Huyên.

"Cậu ra đây một lát được không?"

Bạn trực đang quét lớp, nhìn họ một cách tò mò.

Thịnh Hạ ngần ngừ rồi vẫn quyết định chống gậy đi ra theo Chu Huyên Huyên, đến đầu cầu thang thì nhìn thấy một người không ngờ tới, Trần Mộng Dao.

Thịnh Hạ không hoảng loạn, chỉ thấy hơi nghi hoặc.

"Hay cậu ngồi xuống đi?" Trần Mộng Dao lướt điện thoại, lơ đễnh nói.

Hàng lan can cao ngang đùi bên cạnh tạo thành một bậc thềm rộng, ngày thường có rất nhiều người thích ngồi trên đây phơi nắng.

Thịnh Hạ bình tĩnh cười: "Cảm ơn, không cần đâu."

Dù sao cũng không phải tiệc trà hội chị em, cô chỉ muốn đánh nhanh thắng nhanh, mau mau trở về lớp.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ