Chương 45: Quyết chiến

1.9K 85 82
                                    

Có kế hoạch, Thịnh Hạ tranh thủ thực hiện sớm, lập tức bắt tay vào viết sách.

Một bài hai ba giờ đồng hồ là chỉ tính thời gian viết, còn trước đó phải tìm kiếm và đọc tài liệu, vì vậy tối về nhà Thịnh Hạ không thể tiếp tục luyện đề mà chỉ tập trung vào đống thi từ ca phú. Có khi một giờ ngủ, có khi hai giờ ngủ, trong mơ cũng chỉ mơ thấy tác giả viết thơ, viết từ đã khuất.

Vậy nên chỉ còn thời gian nghỉ trưa là còn nguyên để ôn tập.

Ngày nào như ngày nấy, Thịnh Hạ mải mốt ăn cho xong bữa cơm rồi không về phòng nghỉ mà chạy ngay về lớp làm đề, trước khi vào giờ học chiều lại bò ra bàn chợp mắt chừng 15 phút, bài chưa làm xong thì đến chiều ăn cơm xong tiếp tục.

Tuần này đến lượt cô ngồi dãy bàn đơn, không ai quấy phá, vừa yên tĩnh vừa độc lập.

Thời gian ngủ mỗi ngày của cô giờ chỉ còn bốn, năm giờ đồng hồ. Trà hoa cúc được thay thế bằng bạch trà, sau lại đổi sang trà xanh, rồi thành gì nữa thì Thịnh Hạ cũng chẳng còn quan tâm, miễn sao tỉnh táo là được.

Trừ cảm giác mệt mỏi thể xác, cô trở nên hưng phấn cực độ, tâm trí luôn luôn tỉnh táo.

Tết dương lịch được nghỉ một ngày và buổi tự học tối hôm trước tết. Thịnh Hạ viết liền ba bài bình thơ, còn làm hết một đề tự nhiên tổng hợp.

Giao thừa là gì? Cô không biết.

Cô đã đón giao thừa cùng với nữ tác gia Lý Thanh Chiếu.

Trong thơ từ là nỗi buồn bã thương xuân tiếc thu, trong hiện thực là giờ học hăng hái hết mình. Nhịp điệu ngâm thơ làm phú chậm rãi lúc đêm khuya được phương trình công thức lúc ban ngày bù trừ, Thịnh Hạ cảm thấy trước khi trở thành "thiên tài toàn năng" của cả hai khối, mình sẽ biến thành cô nàng "tâm thần phân liệt" hỏng hết cả hai.

Phút nghỉ ngơi ít ỏi, cô lướt mạng xã hội một lúc. Khi trước chẳng thích lướt đâu, nhưng giờ thì chả hiểu tại sao nữa.

Đêm giao thừa quả nhiên bảng tin như bùng nổ, đặc biệt các bạn cũ ở Nhị Trung. Có người bắn pháo hoa bên sông, có người mở bữa tiệc thịt nướng, thậm chí có người đi phố đèn đỏ.

Rồi thì Thịnh Hạ lướt tới bài đăng của Hầu Tuấn Kỳ.

Nội dung rất bình thường: Chúc mừng năm mới.

Đăng kèm một tấm ảnh được chụp rất nghệ thuật, giữa hình là một bàn tay cầm một cốc... ờm, một cốc đồ uống có phần trên màu vàng. Chắc cậu chụp khi đang ngồi, bối cảnh là bàn bi-a, tuy đã bị làm mờ nhưng Thịnh Hạ vẫn nhận ra bóng dáng mặc áo hoodie xắn tay đang khom lưng đánh bi-a là Trương Chú.

Độ này cô chìm ngập trong những quyển vở ghi của cậu, không ngừng than thở cậu đã phải học hành khắc khổ cỡ nào. Suýt thì Thịnh Hạ đã quên, rằng bạn cùng bàn của cô chẳng phải con ngoan trò giỏi mà là một cậu học giỏi nhưng hư hỏng "trải cả trăm nghề".

Đã tới lúc nào rồi, sao vẫn chơi lắm thế?

Lông ba lông bông.

Thịnh Hạ cũng nhanh chóng đăng một dòng trạng thái, sau đó thì tắt điện thoại tập trung viết bản thảo.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ