Chương 68: Xin lỗi

1.7K 70 37
                                    

Thịnh Hạ làm bài văn xong vẫn còn dư mấy phút. Cô quan sát Trương Chú thật kĩ. Vì bị thương ở vai nên tay trái cậu không thể giơ lên, tức cũng không thể đè bài thi. Giấy thi cứ xê dịch làm cậu viết rất chậm.

Hết giờ thi, giám thị thu bài, liếc nhanh qua Trương Chú một cái, ánh nhìn có vẻ thương cảm.

Cũng vì hành động thu bài mà Thịnh Hạ nhìn thấy bài văn của cậu. Cậu mới viết vài dòng, chắc chỉ vừa mở bài thôi.

Thi xong Trương Tô Cẩn tới đón Trương Chú. Cậu phải về uống thuốc truyền dịch, chiều lại tới trường.

Đi lại như thế rất mất công, nhưng giờ không làm khác được.

Sau giờ cơm Thịnh Hạ lượn lờ cửa hàng văn phòng phẩm. Định mua đồ chặn giấy, nhưng không tìm được nên lại bắt xe đi nhà sách Nhất Phương.

Lại một lần đặt chân vào nhà sách, Thịnh Hạ luôn cảm thấy nôn nao khó tả.

Sau khi nhà sách mở cửa lại, việc làm ăn không giảm sút mà còn tăng trưởng, ngày hành chính cũng rất đông khách ghé.

Chủ nhà sách bị thương ở cánh tay. Vết thương không quá nặng nhưng vẫn phải bó bột. Thấy Thịnh Hạ, bác còn niềm nở hơn khi trước. Bác hỏi han vết thương của Trương Chú, lại miêu tả một lượt chuyện ngày hôm ấy rất sinh động, làm Thịnh Hạ nghe mà lạnh toát người.

Sau cuộc nói chuyện, khi Thịnh Hạ về trường đã không kịp ngủ trưa, nên tới thẳng lớp học.

Trương Chú canh tới đúng giờ thi, thấy cái chặn giấy trên bàn có ngẩn ra một thoáng, lại liếc xuống tem giá chưa kịp xé ở mặt dưới. Trên tem in nhãn "Nhất Phương" sáng loáng.

Khỏi cần nhìn cậu cũng biết là ai tặng.

Lịch sử tương tự tới đáng kinh ngạc. Cậu không khỏi nhớ tới quyển luật hình sự ngày nào.

Trương Chú quay sang, nhẹ giọng gọi: "Sang chỗ mình tí."

Lời tuy không chủ ngữ, nhưng các bạn ngồi quanh ai cũng biết cậu đang gọi ai.

Sắp vào giờ thi. Giám thị đã tới, đang giơ tập đề thi niêm phong ra trước lớp. Thịnh Hạ khom lưng ngồi xổm xuống cạnh cậu, "Sao vậy?"

Cô ngồi xổm, còn thấp hơn cậu một chút. Trương Chú cúi xuống vẫn không với tới, buộc phải túm đầu cô lên kề vào tai nói nhỏ: "Mình sẽ cố gắng làm hết, cậu lo tập trung thi, đừng nhìn mình nữa, mình căng thẳng."

Mới dứt câu, một tiếng hắng giọng đã vọng tới. Thịnh Hạ vội giằng khỏi tay cậu, ngẩng đầu lên, thấy giám thị đã đang cầm tập đề thi lom lom nhìn họ, biểu cảm không còn lời nào nói nổi.

Thịnh Hạ đâm hoảng loạn, vội khom lưng về chỗ của mình, hít vào thật sâu, cố gắng lờ hết những cái nhìn thích thú xung quanh.

Đề thi được phát xuống. Thịnh Hạ điền tên và mã số, điền xong vô thức định ngẩng lên nhìn cậu, sau nhớ lời cậu nói đành gắng nhịn.

Lạ thật, cậu có mắt sau đầu ư? Sao biết là cô đang nhìn?

Có cái nghiên đè lên bài thi, tốc độ làm bài của Trương Chú đã tăng lên một chút.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ