Ngoại truyện 1: Môn đình thanh quý

2.3K 67 19
                                    

"Gắng chịu đựng, cố thêm ít nữa, đến khi lên đại học sẽ được thả lỏng!"

Đây là câu cửa miệng thường nghe từ các thầy cô cấp ba.

Bản chất đây vốn là một lời nói dối. Hoặc nên nói, là một lời nói dối mang tính lựa chọn.

Ở thời điểm ấy, lựa chọn tin tưởng là điều tốt. Nhưng sau cấp ba, thì thôi không thể tin.

Nếu nói kì thi đại học là lằn ranh trong cuộc đời, thì qua khỏi ải này, đại học là một vùng châu thổ, bề mặt bằng phẳng rộng lớn, bên dưới từ lớp trầm tích lắng đọng mà thành. Có người nền tảng vững chắc, sau bốn năm tích lũy phù sa; cũng có người thuận theo dòng chảy, tuôn vào đại dương mênh mông của xã hội với tâm thế chênh vênh bất định.

Đại học khiến người tự do trở nên tự do hơn, khiến người tự kìm hãm bản thân tiếp tục co cụm vào. Sau thời đại học, mới là khi sự so sánh trở nên rõ rệt.

Rành rành đang là thứ Bảy không có tiết, trong phòng ngủ lại trống không. Thịnh Hạ và các bạn cùng phòng đều tới thư viện, tìm kiếm "danh mục sách" các giáo viên cho tuần vừa rồi.

Ngành văn học là như thế, sau giờ học đọc sách là việc cốt lõi. Khi nào cũng có người nói ngành văn học ít lên lớp, việc học dễ dàng, nhưng không biết những danh mục sách kê ra dài ngoằng thì dù có lớp đọc riêng vẫn không thể lật giở hết.

Thịnh Hạ và bạn cùng phòng không học cùng ngành. Chuyên ngành văn học hán ngữ cổ của cô chỉ có ba sinh viên, hai nam một nữ. Tỉ lệ này quả là kì tích, vì cả khoa văn có tỉ lệ nam nữ là 9:1.

Nhưng xét trong các giảng viên, tỉ lệ nam nữ vẫn được cân bằng.

Giảng viên hướng dẫn đùa rằng: "Thấy chưa, các cậu đừng có nản chí, nam giới có thể kiên trì ở khoa văn, không phải đại tiên cũng là loại trâu bò!"

Quả thật trâu bò.

Gần như mỗi tiết học là lại một lần nhận thức của Thịnh Hạ được đổi mới. Những tác giả sách cô từng đọc, những nhà biên soạn của các cuốn giáo trình cô từng tiếp xúc, con cháu của các bậc đại nho sĩ, tất cả đứng trên bục giảng giải với thái độ bình thản từ tốn, người bạn trong những câu chuyện được kể ai cũng là người được ghi trong truyện kí. Đây quả là một cảm giác kì diệu và tuyệt vời.

Thầy hướng dẫn của Thịnh Hạ, thầy Đàm dạy môn tiếng hán cổ, tên thường gọi Đàm công, là giảng viên nổi tiếng của khoa. Nghe đồn tiết của thầy luôn hài hước hóm hỉnh, cảm giác như buổi gặp gỡ thầy trò tổng sỉ vả.

Tạm thời học kì đầu năm nhất chưa có môn của thầy. Nhưng Đàm công nói muốn gặp ba vị dũng sĩ "can đảm đi đầu" đã đăng kí vào ngành văn học hán ngữ cổ họ trước.

Vì vậy mà Thịnh Hạ từ chối cuộc hẹn của Trương Chú.

Trương Chú nhìn tin nhắn wechat, cau mày.

Đây là lần thứ hai cô từ chối lời mời hẹn hò từ cậu.

Học kì này mới được hai tuần, tính ra tỉ lệ từ chối là 100%.

Tuần trước cô nói thứ Bảy phải tham quan phòng truyền thống trường, Chủ nhật thì đi ăn với bạn cùng phòng, nên từ chối cậu. Tuần này lại là vì gặp thầy hướng dẫn.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ