Chương 76: Hôn trộm

2.5K 97 44
                                    

Chứng kiến hạnh phúc cũng là điều khiến người ta hạnh phúc. Vì vậy dù là sáng sớm đã bắt đầu bận rộn cho tới tận buổi party tối mới thôi, Thịnh Hạ vẫn tỉnh táo tinh thần.

Người dự lễ cưới trừ hội "ăn uống chùa" họ đây thì toàn là người thân và bạn bè của cô dâu chú rể.

Lư Tranh không mời các đối tác làm ăn.

Đây là việc ít có. Ai chẳng biết với người có thân phận như họ, hôn lễ gần như là một buổi gặp gỡ giai tầng, mục đích để tối đa hóa lợi ích.

So sánh ra, lễ cưới của Lư Tranh và Trương Tô Cẩn quả là một đám cưới thuần túy.

Bạn bè của Trương Tô Cẩn trông ai cũng quen, dù là người hoàn toàn không quan tâm tới giới giải trí hay giới âm nhạc như Thịnh Hạ cũng vẫn nhận ra. Mà dù không nhận ra, thì cất tiếng là cả hội trường đều có thể hát theo.

Những vị danh tiếng như thế, hôm nay lại chỉ tới làm nền cho Trương Tô Cẩn.

Cũng tới hôm nay, Thịnh Hạ và các bạn mới biết, rằng khi xưa chị của Trương Chú là một ca sĩ.

Giờ thì đã biết tế bào âm nhạc của Trương Chú được di truyền từ đâu.

Buổi party là một sân khấu được dựng trên bãi biển. Những chiếc cọc gỗ được dùng vải sa tanh bọc lại và điểm xuyết bằng hoa hồng, dưới ánh đèn rọi xuống trông rất lãng mạn.

Trương Tô Cẩn ngồi trên cái ghế chân cao, tay cầm micro nói, "Đã rất lâu, rất rất lâu mình không hát. Mình đã nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ hát nữa. Bài hát này mình viết khi mới ra mắt với tư cách ca sĩ, tặng cho những người bạn mãi mãi trẻ tuổi."

Ban nhạc của những nghệ sĩ kì cựu, là buổi tiệc mà cả thị giác và thính giác được chiêu đãi no nê.

Trương Tô Cẩn có âm giọng trầm và hơi khàn, giọng ca rất truyền cảm.

Một dáng người hiện ra trong tâm trí Thịnh Hạ.

Hẳn nhiên mọi người cũng cảm thấy như thế. Tiểu Mạch nói nhỏ: "Hình như mình biết tại sao lúc trước anh Chú thích Trần Mộng Dao rồi."

Tân Tiểu Hòa bịt miệng bạn: "Thích là thích thế nào! Chỉ là chơi khá thân thôi."

Tiểu Mạch: "Không không không, cũng không phải thân lắm."

Thịnh Hạ quay sang nhìn Trương Chú.

Cậu đang ngước nhìn Trương Tô Cẩn trên sân khấu, đôi mắt chăm chú không chớp.

Thịnh Hạ từng thấy cậu như vậy, ở cái lần cậu chờ Trần Mộng Dao tập nhảy bên ngoài hội trường.

Giống như khuôn đúc.

Khi Trương Tô Cẩn hát, có lẽ người vui nhất ở đây không phải Lư Tranh mà là Trương Chú.

Bên tai vọng về lời tỏ tình của cậu hôm sinh nhật.

"Đời này mình chưa từng đối tốt với ai, trừ chị mình."

Đây là người quan trọng nhất với cậu trong sinh mệnh rồi nhỉ.

Rất may mắn, được cùng cậu chứng kiến hôn lễ này.

Buổi party diễn ra tưng bừng tới tận rạng sáng. Cả lũ đã chơi mệt, ôm vai bá cổ nằm vật ra bãi biển. Bài hát cuối cùng cất từ giọng Trương Chú.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ