Chương 3: Trượng nghĩa

3.6K 122 9
                                    

Thịnh Hạ đi qua hành lang dài tới lớp 12A6 ở mé cùng phía tây. Các lớp học đi ngang qua đều ngồi kín người, đám học sinh tụm năm tụm ba buôn chuyện trời đất, cả tòa nhà xôn xao như mở chợ.

Ngày đầu tiên quay lại trường học là ngày sôi nổi nhất, trường cấp ba trọng điểm cũng không là ngoại lệ.

Lớp 12A6 lại có vẻ yên lặng hơn rất nhiều, vì Vương Duy đang khoanh tay ngồi trên bục giảng, sổ kẹp dưới nách, mặt mũi sầm sì, cái cằm gật lên gật xuống kiểm đếm số lượng. Dưới bục giảng, đám học sinh ai nấy nơm nớp.

Thầy là người đầu tiên nhận ra Thịnh Hạ đang đứng ngần ngừ nửa muốn vào nửa lại không ngoài hành lang.

Thầy gật đầu đi ra, đám học sinh trong lớp cũng ló đầu nhìn ra theo.

"Em chào thầy ạ." Thịnh Hạ chào trước.

"Em Thịnh Hạ tới rồi đấy à." Vương Duy chuyển cười, chỉ vị trí cuối lớp, "Em ngồi bàn cuối của tổ ba nhé. Đừng lo, mỗi tuần lớp chúng ta lại đổi chỗ một lần, dịch dần từ trên xuống về phía bên phải của lớp. Tuần sau em sẽ ngồi bàn đầu."

Tuy còn lơ mơ về quy tắc đổi chỗ nhưng Thịnh Hạ có thị lực khá tốt, cũng khá cao, thành thử chỗ ngồi không phải vấn đề đáng lo, chỉ gật đầu.

Vương Duy đang định cho Thịnh Hạ lên bảng giới thiệu vài câu, cô nhẹ giọng: "Thầy Vương, em về chỗ luôn được không ạ?"

Vương Duy biết cô ngại nên không ép: "Em về chỗ đi, để thầy dặn cả lớp."

Thịnh Hạ đi lối cửa sau vào lớp học, ngồi vào vị trí của mình.

Trừ dãy bàn đơn kê sát tường thì chỗ cô ngồi là gần với cửa ra vào nhất, không cần đi qua giữa hai dãy bàn, vừa hay lại hợp ý Thịnh Hạ.

Dù là như thế, cô vẫn không tránh được ánh mắt tìm tòi quan sát của cả lớp.

Vương Duy quay về bục giảng, vỗ bàn, "Học kỳ này lớp chúng ta có bạn Thịnh Hạ mới chuyển tới, cả lớp giúp đỡ bạn mau chóng hòa nhập với lớp, cùng giúp đỡ nhau học tập."

"Vâng ạ!" Lẫn trong tiếng xì xào vang lên một giọng nữ hùng hồn.

Người nói là bạn cùng bàn với Thịnh Hạ, một cô bạn da ngăm ngăm, nụ cười rất ngọt ngào. Lúc này cô bạn cười khoe hàng răng trắng bóc, bên má có lúm đồng tiền mờ mờ, cười thật tươi với Thịnh Hạ.

Vương Duy nói: "Rất tốt, Tân Tiểu Hòa, nhớ giúp đỡ bạn đấy."

Tân Tiểu Hòa đẩy ghế ngả ra như chơi xích đu, chân ghế trước không chạm đất, chân ghế sau giữ thăng bằng, hai tay giơ cao, mở rộng ra hai bên: "Không vấn đề ạ!"

Nói rồi đẩy ghế lắc lư. Thịnh Hạ nhanh tay nhanh mắt đỡ cho bạn.

Vương Duy thấy vậy quát: "Tân Tiểu Hòa! Ngồi cái kiểu gì vậy, đừng có để ngã ra đấy rồi lại nằm nhà hết mười ngày nửa tháng, còn muốn thi đại học nữa không hả?"

"Tuân lệnh." Tân Tiểu Hòa ngoan ngoãn ngồi ngay, cười đáp.

Vương Duy gọi mấy nam sinh đi lấy sách mới. Bóng người chưa đi xa, cả lớp đã như cái chợ vỡ.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ