Ngoại truyện 7: Vật thể thuần mỡ

1.6K 55 14
                                    

Thịnh Hạ đứng trong sảnh khách sạn, hồn vía bay đâu hết.

Sao đã 1 giờ sáng rồi?

Nếu không có pháo hoa trứng màu lúc 0 giờ của quán bar, cô vẫn cảm thấy chỉ mới là 8, 9 giờ tối.

Cả buổi tối cô không để ý tới thời gian, không cả coi điện thoại. Trong nhóm phòng kí túc, các bạn réo gọi liên hồi, cô không hề có ỏ ê động thái. Nếu không vì biết cô đi hẹn hò với Trương Chú, có khi các bạn đã báo cảnh sát.

Đến khi Thịnh Hạ trả lời tin nhắn, các bạn biết cô an toàn, cuộc đối thoại tức thì quay ngoắt 180 độ, chuyển sang chúc hạnh phúc sớm ngày sinh quý tử.

Đọc những lời này, người Thịnh Hạ cứ nóng rừng rực.

Nếu giờ mới là 0 giờ đêm, cô vẫn có thể về năn nỉ quản lý kí túc. Còn về giờ này, không những phải nghe chửi mà nhỡ xui còn bị ghi tên kỉ luật.

Vả lại, lượng pin còn của Tiểu Mặc cũng không đủ để chạy về trường. Mà nếu bắt xe về, đến mai còn phải tới lấy xe.

Vì nhiều nguyên nhân trên, Thịnh Hạ buộc lòng phải đi biệt một đêm.

Khi ra khỏi quán bar, câu "thuê phòng đi" của Trương Chú khiến Thịnh Hạ đờ hết người.

Thuê phòng ư?

Thuê! Phòng!

Hẳn vì nỗi kinh hoàng của cô hiện ra quá lộ liễu, Trương Chú vỗ má cô, "Cậu không thoải mái thì mình về trường ngủ, sáng mai tới đón cậu."

Cậu không mang giấy tờ tùy thân, mà kí túc Hải Yến thì không có giờ giới nghiêm, có thể về bất cứ lúc nào tùy ý.

Đầu Thịnh Hạ mít đặc, chưa thể nghĩ ra cách làm sao cho thỏa đáng nên mãi vẫn thốt một chữ.

Trương Chú coi như cô ngầm đồng ý đề nghị của mình.

Cả hai giữ im lặng suốt đường tới khách sạn. Bước vào sảnh, Thịnh Hạ cúi gằm đầu như sắp chui xuống khe đất, khi tới quầy cũng không dám nhìn thẳng vào mắt nhân viên.

Trương Chú nhịn cười nhìn cô, lấy giấy tờ tùy thân của cô làm thủ tục thuê phòng.

"Bạn nữ sang bên này quét mặt xác nhận thông tin cá nhân ạ." Phục vụ nhắc.

Thịnh Hạ đành phải ngẩng lên. Thấy nhân viên giữ thái độ làm việc công thức, thần kinh đang căng thẳng mới giãn ra một chút.

Trương Chú cầm thẻ phòng, đăng kí thông tin khách thăm rồi dẫn cô lên nhận phòng.

Trong thang máy, mỗi người chiếm một góc riêng.

Thịnh Hạ lén nhìn cậu qua mặt kính thang máy. Một tay cậu ôm bó tu-líp, tay kia thả trên tay vịn trong thang, người dựa vào tay vịn, đầu cúi xuống, mũi chân chốc chốc gõ nhẹ mặt sàn.

Cậu đang suy nghĩ ư? Hay cáu kỉnh? Bực dọc?

Tối mất điện năm lớp 12, trên sân vận động tối đen như mực, cậu cũng cúi đầu nhìn mũi chân như thế.

Tới nơi, Trương Chú đi ra khỏi buồng thang. Thấy cô không đi theo, cậu ngoảnh lại, một tay vươn ra chặn đứng cánh cửa thang đang dần khép và hỏi: "Sao vậy? Không muốn ở khách sạn à?"

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ