Chương 10: Bạn cùng bàn

2.4K 101 27
                                    

Đây là lần đầu Thịnh Hạ ngồi cùng bàn với nam sinh từ khi lên cấp ba. Thời còn học ở Nhị Trung lớp cô cũng hay ngồi chung nam nữ, các bạn lại hay trêu chọc nên Thịnh Hạ rất lo sẽ có chuyện như thế xảy ra.

Trong giờ học cô để ý quan sát, thấy trong lớp chỉ có ba, bốn bàn là nam nữ ngồi chung.

Nhưng một ngày trôi đi mà vẫn không có ánh mắt khác thường nào, không cả những lời trêu ghẹo khó đáp. Có lẽ vì đang ở khối lớp đặc thù nên học sinh trong lớp không mấy quan tâm những chuyện như vậy.

Cô và Trương Chú cũng không mâu thuẫn gì.

Giữa hai người có một hộp đựng sách choán chỗ nên lúc nào Trương Chú cũng ngồi sát ra ngoài, một chân duỗi ra giữa lối đi.

Trừ khoảng cách gần hơn thì cũng không khác với lúc trước khi còn cách nhau một lối đi là mấy.

Chỉ là mỗi khi giải lao cô muốn ra ngoài thì phải đi qua phía sau Trương Chú. Cứ đều đặn mỗi tiết cô uống hết một cốc nước, cũng hay vào nhà vệ sinh nên hầu như cứ giải lao là đều phải đi.

Cậu thì gần như luôn quay lưng với cô.

Vì vậy mà mỗi lần ra ngoài là cô phải cố ý tạo ra tiếng động hoặc lên tiếng gọi.

Lần đầu tiên –

Thịnh Hạ: "Trương Số."

Cậu quay lại liếc cô một cái.

Thịnh Hạ: "Mình ra ngoài một tí."

Cậu kéo ghế lên sát bàn.

Lần thứ hai –

Thịnh Hạ: "Trương Số, mình ra ngoài tí."

Cậu không buồn ngoái nhìn, kéo ghế lên.

Lần thứ ba –

Thịnh Hạ: "Trương Số, mình..." ra ngoài một chút.

Lời chưa nói dứt, ghế cậu đã dịch lên sát bàn.

Sau nữa thì cô chẳng cần nói nhiều, chỉ việc gọi mỗi cái tên.

Trương Chú, Trương Chú, Trương Chú...

Hầu Tuấn Kỳ nghe tiếng gọi êm tai ấy suốt một ngày, cuối cùng không chịu nổi phải nhân lúc Thịnh Hạ đi lấy nước mà quay xuống, nhướng mày hỏi đểu: "Chú, thế mà cậu cũng nhịn được à?"

Trương Chú không ngẩng đầu: "Nhịn cái gì?"

Hầu Tuấn Kỳ thì thầm: "Mình thấy Thịnh Hạ không kém hơn Trần Mộng Dao đâu, cậu thấy sao?"

Bàn tay Trương Chú đang xoay bút tạm dừng, ngước mắt nhìn bạn, "Thích thì cứ việc theo đuổi."

Hầu Tuấn Kỳ than lên một tiếng, vẻ như rất biết tự lượng sức, "Mình làm gì có cửa. Đang nói cậu đấy."

Trương Chú ném bốp quyển vở nháp vào mặt Hầu Tuấn Kỳ: "Tự lo thân mình trước đi."

So với chỗ ngồi cạnh cửa tuần trước, Thịnh Hạ vô cùng hài lòng với vị trí hiện tại.

Lưng dựa cửa sổ, ngày nghe ve kêu, đêm nghe tán cây long não gió thổi rì rào.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ