Chương 8: Đổi chỗ

2.8K 100 19
                                    

Kì học hè được nghỉ đều đặn một ngày mỗi cuối tuần.

Cuối cùng Thịnh Minh Phong đã tạm thoát khỏi mớ công việc để dẫn ba cô con gái đi ăn.

Thịnh Hạ không nghĩ Trâu Vệ Bình cũng có mặt.

"Chào cô đi." Thịnh Minh Phong nói.

Trịnh Đông Ninh không thích nói chuyện, đừng ai hòng cạy miệng con bé ra được một chữ.

Ngô Thu Tuyền là đứa trái tính khó chiều, lườm Trâu Vệ Bình một cái rồi ngồi ngay vào tận ghế trong cùng.

Vương Liên Hoa vẫn bảo trong ba cô con gái thì Ngô Thu Tuyền là giống mẹ nhất nên Thịnh Minh Phong mới không thích con bé. Còn Thịnh Hạ lại là đứa giống Thịnh Minh Phong nhất, vì thế mà bố quý cô hơn.

"Cô Trâu ạ." Thịnh Hạ hơi cúi đầu.

Trâu Vệ Bình cười dịu dàng: "Mau ngồi đi, bố cháu gọi nhiều món các cháu thích lắm đấy."

Món ăn vừa lên đủ, câu đầu tiên Thịnh Minh Phong nói đã là răn Ngô Thu Tuyền: "Con đã lớp chín rồi đấy, cứ giữ cái tính đấy thì lên cấp ba, ở nội trú ai mà ưa được!"

Ngô Thu Tuyền không buồn để tâm: "Vào trung học phụ thuộc thì đâu cần ở nội trú."

Thịnh Minh Phong hừ lạnh một tiếng: "Thành tích của con mà mơ vào trung học phụ thuộc, trừ phi năm tới tóc treo xà, dùi đâm chân(*)!"

(*) Thời Chiến quốc, Tô Tần cố gắng đọc sách lúc đêm khuya, sợ ngủ gật nên lấy dùi đâm vào đùi. Lại thời Tấn, có Tôn Kính mỗi ngày học hành đến khuya, sợ ngủ quên nên buộc tóc lên xà nhà, hễ buồn ngủ gục xuống là bị tóc kéo giật lên mà tỉnh. Sau thành ngữ "tóc treo xà, dùi đâm chân" dùng để chỉ sự chăm chỉ và ý chí học tập.

"Thì bố chẳng có cách cho con vào được cần gì, cần thi gì nữa?"

Nghe lời này, không chỉ Thịnh Minh Phong mà cả Trâu Vệ Bình cũng biến sắc mặt.

"Ai bảo con thế?" Thịnh Minh Phong trầm giọng, "Hả? Mẹ con bảo vậy à?"

Ngô Thu Tuyền ghét nhất là nghe Thịnh Minh Phong chê trách mẹ mình trước mặt Trâu Vệ Bình, bật đứng dậy, "Đừng có vu tội cho mẹ con!"

Trâu Vệ Bình vỗ vỗ Thịnh Minh Phong, liền đó đi đến bên cạnh Ngô Thu Tuyền, đặt tay lên vai con bé nhẹ giọng, "Tuyền à, bố cháu không có ý đó. Bố quan tâm các cháu thật đấy, vốn dĩ hôm nay bố còn phải xuống dưới quê..."

"Không cần cô ra vẻ tốt bụng," Ngô Thu Tuyền lại không chịu nghe, vặn vai hất tay Trâu Vệ Bình ra, châm chích, "Quan tâm bọn cháu thật sao còn dẫn cả cô tới đây?"

Bàn tay Trâu Vệ Bình cứng đơ giữa không trung, gương mặt có vẻ lúng túng.

"Ngô Thu Tuyền!" Trông Thịnh Minh Phong như sắp đập bàn đứng dậy, Thịnh Hạ lập tức phủ bàn tay mát lạnh lên bàn tay siết chặt của bố, "Bố..."

Rồi cô kéo tay Ngô Thu Tuyền, "Tuyền..."

Ngô Thu Tuyền cúi đầu, "Chị!"

Thịnh Hạ hơi lắc đầu ám chỉ con bé đừng gây rối. Lúc ở nhà chỉ có lời Thịnh Hạ là Ngô Thu Tuyền nghe lọt tai vài câu, bây giờ con bé cố nén cơn tức, hậm hực ngồi xuống ghế.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ