Chương 55: Tản bộ

1.8K 79 47
                                    

Mồng sáu tết, khối 12 nhập học.

Học kì mới, thứ tự mới, chỗ ngồi cũng được xếp lại dựa trên điểm thi cuối kì của kì một.

Bạn cùng bàn của Thịnh Hạ tên Lý Thi Ý, nguyên là bạn cùng bàn với Chu Huyên Huyên. Điểm của họ đều ở mức trung bình trong lớp.

Điểm số của Chu Huyên Huyên không có thay đổi nhiều, vì vậy ngồi đằng trước Thịnh Hạ.

Những bạn xung quanh, chỉ có Tề Tu Lỗi ngồi bên trái là tạm coi như thân thiết.

Trương Chú vẫn ngồi bàn cuối cùng ở dãy bàn đơn.

Tuy rằng điểm số giảm sút, cậu vẫn là hạng nhất của A6.

Khi chỗ ngồi tách ra, Tân Tiểu Hòa ôm Thịnh Hạ vờ khóc hu hu, chờ các bạn đã dọn chỗ gần xong mới bịn rịn dọn đi.

Nhưng ai kia bên phải cô thì chỉ hỏi đúng một câu: "Còn thứ gì ở chỗ mình không?"

Sau đó bưng bàn mình đi luôn.

Dọn xong thì quành về bê bàn hộ cô, bê bàn xong bê tới hộp đựng sách.

Sau đó hỏi: "Còn gì cần dọn nữa không?"

Thịnh Hạ: "Hết rồi."

Quá trình dường như không có gì đổi khác.

Nhưng Thịnh Hạ cảm thấy, đã không như xưa.

Thậm chí cậu không nhìn thẳng vào mắt cô một lần nào.

Rất khác lạ.

Rốt cuộc hôm qua cậu đã gặp chuyện gì?

Vì gia đình có việc nên cậu không vui ư?

Chỗ ngồi giờ cách hơn nửa lớp, cậu không tới tìm cô, cô cũng không biết có nên hỏi không.

Mỗi khi ra chơi, cậu không bò ra bàn nằm ngủ thì cũng đang làm đề.

Giờ nghỉ giải lao cuối cùng của buổi sáng, Thịnh Hạ mượn cớ đi lấy nước đi vòng qua cửa sau, thấy cậu đang lướt điện thoại, có vẻ rảnh rỗi. Đang định gợi chuyện, chữ "Chú" chưa kịp thốt ra hết cậu đã bò ra bàn nằm ngủ.

Thành ra cô không tiện quấy rầy.

Đến trưa, Thịnh Hạ chưa thu dọn xong đã thấy Trương Chú đi ra khỏi lớp, không đợi cả Hầu Tuấn Kỳ.

Hầu Tuấn Kỳ gọi với theo sau lưng, "Chú, chờ mình với chứ?" Sau đó ngoảnh lại gọi Thịnh Hạ: "Tiểu Thịnh Hạ mau lên đi!"

Thịnh Hạ tăng tốc, đuổi theo Hầu Tuấn Kỳ.

Nhưng họ vẫn bị Trương Chú bỏ rất xa.

Khi vào quán, Trương Chú đã đang ngồi ăn.

Thịnh Hạ và Hầu Tuấn Kỳ ngồi xuống vị trí như thường lệ vẫn ngồi.

Cả quá trình không ai nói lời nào.

"Chú, cậu ốm à?" Hầu Tuấn Kỳ hỏi.

Trương Chú: "Cậu rủa mình?"

Hầu Tuấn Kỳ: ...

Thịnh Hạ cúi đầu ăn cơm, không chen lời.

Cảm thấy cách cậu nói chuyện với Hầu Tuấn Kỳ vẫn hệt vậy.

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ