Ngoại truyện 2: Con đường đại học

1.8K 68 8
                                    

Thịnh Hạ nhìn gương mặt quá độ nghiêm túc của cậu: "Mình vẫn đang hẹn hò mà?"

Trương Chú nghệch mặt: "Vẫn?"

Thịnh Hạ: "Cậu chẳng hay tới còn gì?"

Trương Chú: "Đây mà là hẹn hò? Lần đầu thấy cô bạn gái dễ tính thế."

"Cậu còn bao nhiêu cô bạn gái?" Thịnh Hạ bắt trúng sơ hở, nhỏ giọng trách, "Thảo nào hôn giỏi thế..."

Hiếm có khi Trương Chú nghẹn lời. Tuy thế chỉ thoáng chốc cậu lại cười: "Thông minh rồi, biết cắt câu lấy nghĩa rồi nhỉ? Mình có mấy cô bạn gái mà cậu không biết? Hay đếm thử xem? Bạn gái Trương Chú số một, Thịnh Hạ tài năng chói lóa, bạn gái Trương Chú số hai, công chúa Disney đồ dùng học tập nhiều, số ba, số ba ai ấy nhỉ? À, số ba, Hạ Hạ mềm như bông sợ ma..."

Xấu hổ quá độ chuyển hóa thành giận dữ, Thịnh Hạ đẩy phắt cậu ra.

Trương Chú loạng choạng, chiếc xe đạp suýt ngã ra đất. Cậu cười vênh váo, bỗng bắt được trọng tâm trong lời cô vừa nói, miệng mỉm chi mặt kề lại, "Cậu vừa bảo gì cơ? Hôn giỏi? Thế nào là hôn giỏi? Ý là, cậu thích à?"

Bị phản kích một đòn bất ngờ, nhịp tim chưa kịp dịu hẳn trong lồng ngực Thịnh Hạ lại xao động. Cô quay ngoắt mặt đi, "Mình đói rồi, phải đi ăn đã. Cậu đi tìm bạn gái số hai chơi đi!"

Dứt lời bước phăm phăm về trước.

Trương Chú dắt xe đạp thong thả bước theo.

"Tại sao là số hai? Số ba có được không?"

"Không được."

"Tại sao?"

"Trời còn chưa tối, chưa có ma."

"... Vậy còn số một?"

"Số một đói rồi."

"Bạn trai Trương Chú của số một cũng đói rồi."

"Được thôi, số một dẫn Trương Chú đi ăn cơm."

Bữa tối đôi bạn quẹt thẻ ăn ở căn tin chưa từng ăn, ăn xong tản bộ tiêu cơm trong sân trường như thường lệ.

Ánh chiều hôm mới đó đã khuất hẳn. Đèn đường vụt sáng, len qua bóng cây rảy xuống những mái đầu dạo bước bên dưới những đốm như tiền vàng.

Thịnh Hạ bước sau Trương Chú chừng nửa bước chân, tay bị cậu nắm chặt, đầu cúi gằm chăm chăm giẫm lên cái bóng cậu đằng trước.

Trong yên tĩnh, Thịnh Hạ nói nhỏ: "Cảm tưởng cậu mới học Hà Thanh ấy, còn rành đường hơn mình."

Trương Chú không khiêm tốn: "Đúng là rành đường hơn cậu."

Thịnh Hạ: "Hể, sao càng lúc càng vắng."

Chọn đường kiểu gì vậy, rốt cuộc có mục đích gì?

Trương Chú dừng bước ngoảnh lại, "Hình như độ này cậu ăn nói ẩn ý hơn rồi đấy?"

Hở tí là đâm chọc bóng gió, từng lời từng chữ giấu hàm ý có chủ đích, lẫn lộn trách móc, dỗi hờn, cao ngạo.

Tựa móng mèo cào nhẹ ở tim.

Cậu thích.

Thịnh Hạ trả lời: "Vì số một tài năng chói lóa?"

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ