Đi độ nửa vòng sân, đến chỗ rót gió. Gió thổi bay vạt áo sơ mi của cậu. Thịnh Hạ mới nhận ra hôm nay cậu mặc đồ sáng màu.
Tay áo sơ mi màu xanh da trời xắn lên, để lộ bắp tay thon dài rắn rỏi bên dưới.
Một vạt xanh nhạt giữa đêm tối, rõ nét hệt vạch kẻ chia làn chạy.
Hóa ra cậu mặc đồ sáng màu cũng rất đẹp.
"Lạnh không?" Trương Chú hỏi.
Thịnh Hạ đang mặc đồng phục mùa xuân, dây khóa kéo kín mít, "Không."
Trương Chú: "Ừm."
Thịnh Hạ: ...
Chưa từng có cuộc đối thoại một hỏi một đáp, không hề câu kéo như thế.
Gió thổi thông thốc trong đêm tối.
"Cậu..." Tiếng Trương Chú vang lên, có vẻ suy tư trầm lắng, "Đang nộp hồ sơ vào đại học Pennsylvania à?"
Thịnh Hạ giật mình, phản xạ đáp: "Sao cậu biết?"
Bước chân cô dừng lại, bị cậu bỏ trước hai bước.
Trương Chú cũng chững bước chân, ngoảnh lại nhìn. Màn đêm đặc quánh, lạ thay gương mặt cô vẫn hiện lên rõ mồn một.
Chợt cậu lại nghĩ, có gì mà lạ đâu, cho dù cô không đứng bên cạnh cậu, thì chỉ cần nghĩ thôi, mọi biểu cảm dáng điệu của cô sẽ tự động in hằn vào trong tâm trí.
Trương Chú cười, tiếng cười trầm trầm như trào phúng: "Sao mình biết à, mình cũng muốn hỏi, tại sao mình không được biết từ cậu?"
Thịnh Hạ ngỡ ngàng, bật thốt: "Bởi vì, vì mình không muốn đi..."
Cô ngước lên nhìn cậu, nhưng trong bóng tối mịt mùng không thể nhìn rõ biểu cảm của cậu, "Nên mình muốn chắc chắn là không cần phải đi nữa mới nói."
"Không đi nữa mới nói? Không đi nữa mới nói thì có ý nghĩ gì? Báo chuyện vui không báo chuyện buồn, ý cậu là thế đúng không? Cậu không biết những chuyện thế này mà phải nghe từ người khác mới biết chỉ làm mình buồn hơn thôi ư?"
Giọng cậu có vẻ đang cố nén cảm xúc, nội dung thì dồn ép sắc nhọn như những cây kim chi chít cắm ngập vào tim Thịnh Hạ.
Nhưng cô cũng có cơn uất của cô.
Cô nói: "Chính vì biết chuyện đấy nên cậu mới không tới nhà sách? Chưa hề hỏi mình đã tự ý hủy hẹn? Cậu có biết là hôm đó mình..."
Ngày hôm đó, cô tốn công chuẩn bị, lo nghĩ mọi điều, lòng đầy mong đợi...
Tiếng cô tựa lưỡi câu, móc vào da, đâm vào thịt.
Cậu không thể nhìn thẳng vào đôi mắt như ậng cả hồ nước ấy.
Trương Chú ngượng ngập quay đi, nói nhỏ: "Mình có tới."
"Hả?" Thịnh Hạ cảm thấy khó tin.
"Mình có tới." Cậu lặp lại, khẽ thở dài, vừa giống một lời phản bác yếu ớt mà cũng như tự biện giải, "Mình biết hôm đó cậu thế nào... Mình vẫn luôn ở phía đối diện, thấy cậu tới nhà sách rồi lại đi, sau đó quay về, ngồi xuống, cài kẹp tóc, sau nữa gọi món, đọc sách cả buổi chiều... Cậu đi lúc nào, mình cũng đi lúc đó."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
RomansaTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...