Cuối tuần, Trương Chú vẫn phải làm trâu làm ngựa cho Vương Duy.
Nếu không đặt in đồng phục trong tuần sau thì sẽ không kịp, nên Vương Duy "thăm hỏi" sớm tối như con trông mẹ ốm. Máy tính nhà Trương Chú không có phần mềm đồ họa, thứ này muốn cài thì phải trả tiền, mà chỉ dùng một lần nên tính ra không đáng, nhưng bản thảo giấy thì không mang đi in được. Trương Chú nhắc vào trong nhóm một câu, Chu Ứng Tường chủ động nhận việc, bảo có họ hàng mở cửa tiệm photoshop chỉnh ảnh nhỏ ở gần đây, có thể dẫn Trương Chú tới.
Vì vậy giữa trời oi nóng, Trương Chú phải lên cửa hàng vẽ vẽ xóa xóa.
Cặm cụi suốt chiều cuối cùng đã xong hình thiết kế để gửi cho Vương Duy. Trương Chú vươn vai, Chu Ứng Tường sà vào tâng bốc: "Anh Chú còn biết ngón này nữa à? Đỉnh, đỉnh vãi."
Hầu Tuấn Kỳ ngồi một chỗ chơi game, thấy vậy thì cười, hóa ra cảm giác nhìn người khác nịnh nọt bợ đỡ là như thế này.
Trương Chú nói: "Tại bị ép thôi."
Con người Vương Duy thật vắt cổ chày ra nước, trên Taobao cả đống nhà thiết kế mà tiếc tiền không dám thuê, cứ phải bắt cậu làm khổ sai.
"Nếu là mình đây, ép cũng không ép nổi." Cả ba đi ra cửa tiệm, Chu Ứng Tường nói, "Anh Chú, hay mình đi làm bữa cơm?"
"Nóng chảy mỡ ra, không đi," Từ chối dứt câu, Trương Chú lại nghĩ mình mới nhờ vả xong, lạnh lùng quá thì không hay, bèn nói, "Cũng được, đi ăn kem, mình bao."
"Mình bao mình bao." Chu Ứng Tường nói.
Trương Chú: "Thế thì không đi."
"Được được được, cậu bao."
Hầu Tuấn Kỳ nói: "Chú, không phải cậu định mua dây chuyền cho chị à? Bữa này cứ để Vương già chủ chi."
"Vương già?" Trương Chú hừ qua lỗ mũi, "Bảo thầy ấy bỏ thêm mấy đồng cho con gái người ta mua lễ phục còn hơn."
"Ha ha ha ha ha keo vãi!"
Chu Ứng Tường chẳng hiểu gì, hỏi: "Dây chuyền gì? Lễ phục gì?"
Trương Chú không trả lời, bước chân bỗng chững lại.
Chu Ứng Tuyền suýt va vào lưng Trương Chú.
"Anh Chú sao vậy?"
Hầu Tuấn Kỳ cũng dừng chân, thắc mắc hệt như Chu Ứng Tường. Sau đó cả hai cùng nhìn theo hướng mắt Trương Chú.
Trên đường cái đối diện cửa tiệm photo, một chiếc xe điện màu trắng dừng dưới tán cây ven đường, một nữ sinh mặc đồng phục gục đầu trên càng xe, bờ vai rung nhè nhẹ.
Ở xa nên không nghe rõ tiếng, nhưng chỉ từ biểu hiện bề ngoài đã đủ nhận ra cô đang khóc.
Trương Chú cau mày, cuộn tròn bản vẽ mô phỏng đang cầm lại dúi vào lồng ngực Hầu Tuấn Kỳ, sải bước sang bên kia đường cái.
Chu Ứng Tường nhìn Hầu Tuấn Kỳ ngờ vực, "Không đi ăn kem nữa à?"
"Ăn cái đầu cậu." Ngu dốt thật làm người ta phát cáu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...