Về nước, Trương Chú lao ngay vào guồng dự án bận rộn. Dự án đầu tiên của bên cậu là ứng dụng AI trong chẩn đoán y tế, vì vậy suốt ngày dẫn các kĩ sư miệt mài trong bệnh viện, dẫn tới đã về nước mà Thịnh Hạ vẫn chẳng được gặp mặt mấy lần.
Học kì sau thạc sĩ năm hai sẵn đã là kì học cam go nhất, vì phải bắt đầu chuẩn bị luận văn thạc sĩ. Thịnh Hạ học liền hai hệ thạc sĩ tiến sĩ nên được giảm tải khâu rắc rối này, nhưng thầy Đàm không để cô nhàn rỗi, lôi cả vào hội phê luận văn cho sinh viên đại học.
Lúc này Trương Chú gọi bảo tết Đoan Ngọ cùng về Nam Lý, suýt thì Thịnh Hạ đã bật thốt, "Cậu có kì nghỉ?"
Cậu bận quay như chong chóng, vừa phải viết luận văn tốt nghiệp vừa phải chạy dự án mà còn có ngày nghỉ?
"Ừ, được nghỉ, bọn mình về kết hôn."
Giọng cậu nghe không khác gì bình thường, Thịnh Hạ thì không được bình tĩnh giống thế.
Tuy cô đã quen với cái kiểu dù chuyện lớn chuyện nhỏ vẫn giữ một thái độ thản nhiên của cậu, nhưng kết hôn? Kết hôn?
"Nhưng, bố mẹ mình..."
"Bố mẹ cậu biết cả rồi."
"Nhưng..."
"Cũng đồng ý cả rồi."
"Sao thế được?" Cô còn chưa tốt nghiệp, sao Vương Liên Hoa có thể cho cô kết hôn? Vả lại cũng đã chuẩn bị gì đâu, kết hôn kiểu gì?
Trương Chú: "Đăng ký trước, tốt nghiệp làm lễ cưới."
"Sao tự dưng vội vàng vậy?"
"Vì "Đại Thánh" đã được phê duyệt, sắp đưa vào ứng dụng trong y tế. Đây là sản phẩm đầu tiên của mình, sản phẩm đầu tiên mà cậu chứng kiến, mình hi vọng nó là tài sản chung giữa vợ chồng của bọn mình."
"Đại Thánh" là dự án người máy đầu tiên của Dĩ Hạ Khoa Kĩ, có chức năng sàng lọc ảnh chụp CT hỗ trợ trong chẩn đoán.
Thịnh Hạ giật mình, không biết nên trả lời thế nào, chỉ muốn lập tức thu dọn va li về Nam Lý.
Không thấy cô trả lời, cậu tiếp tục: "Thịnh Hạ, giờ mình đang theo dõi số liệu trong bệnh viện. Cậu biết không, gọi là người máy nhưng thực chất nó chỉ là một hệ thống, không có cơ thể, không có thực thể, nhìn không thấy, sờ không được. Nhưng nó có con mắt cực chuẩn xác, có bộ não cực chuyên nghiệp. Việc nó có thể làm nhiều hơn rất nhiều các chuyên gia khoa y học hạt nhân... Cậu biết không, có lẽ trong tương lai nó sẽ xuất hiện ở những vùng sâu xa miền núi, trong những cơ sở khám chữa bệnh cấp cơ sở nhất, trấn giữ ở đó với tư cách chuyên gia phải có ở bất cứ một bệnh viện..."
"Khi trước mình chỉ cảm thấy mình có thể làm một số việc giúp bản thân được sống tốt, nhưng bé yêu, cậu biết không, giờ mình nghĩ có lẽ mình không chỉ có thể giúp bản thân sống tốt thôi nữa. Hôm nay mình rất vui, rất rất vui, cậu có biết không?"
Trương Chú bắt đầu lặp từ.
Thịnh Hạ chưa từng thấy một Trương Chú như vậy. Cậu có EQ cao, cực ít khi mất bình tĩnh, kể cả khi đứng trước người lớn tuổi hơn, có địa vị cao hơn vẫn luôn giữ thái độ như thường, đối đáp tự nhiên. Vì vậy Thịnh Hạ hay có ảo giác hẳn cậu đã nhận một huấn luyện chuyên nghiệp nào đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...