Chương 46: Điều ước

1.9K 115 161
                                    

Thứ Hai Thịnh Hạ xuất hiện ở phòng học, mới đầu chưa ai nhận ra điều gì khác lạ. Phải đến giờ nghỉ khi Thịnh Hạ tự đi lấy nước, cả lớp mới ngờ ngợ nhận ra cô đã khỏi.

Các bạn thi nhau chạy lại chúc mừng, còn lao nhao đòi xem phần bó bột đã tháo, dặn cô phải bảo quản nó thật kĩ.

"Đương nhiên!" Thịnh Hạ đồng ý.

Cô lại chuyển tới dãy bàn ngoài cùng phía bắc, cùng bàn với Trương Chú.

Gần tới thi cuối kì, Thịnh Hạ đã hoàn thành nhiệm vụ làm hết các đề thi của nhà trường mà cậu giao cho lúc trước, hơn nữa còn đã chỉnh sửa vở chữa lỗi sai đâu vào đấy.

Vì vậy về cơ bản họ không còn chuyện gì khác để trao đổi.

Cả hai đều bận, ai lo học của người nấy.

Thi thoảng Trương Chú lại nhắc cô là phải làm nhiều lần những câu sai.

Cô nhận thấy Trương Chú cũng ôn tập qua cách làm lại những câu sai. Bài mới chưa làm xong cũng không sao, chỉ quyết chiến với những bài sai cũ.

Vì vậy cô cũng học theo y hệt.

Khi kì thi đã tới ngay trước mắt, Thịnh Hạ đổ dồn mọi sức lực tâm trí vào việc học, tối đến về còn phải viết văn. Gia sư mà Thịnh Minh Phong tìm cho đã liên hệ nhưng cô chỉ lấy lệ vài câu cho qua, lịch học được xếp đi xếp lại nhưng cô vẫn từ chối.

Thời gian thấm thoắt, không rõ đêm ngày.

Làm cô quên cả rằng sinh nhật mình đã tới.

Sinh nhật Thịnh Hạ tính lịch âm, lịch dương thì mỗi năm mỗi khác, nhưng hầu hết chỉ trong mấy ngày thi.

Năm nay trùng hợp thế nào vào ngay hôm trước ngày thi.

Tất nhiên cô chẳng có tâm trạng mừng sinh nhật, nhưng Trâu Vệ Bình đã mua bánh kem gửi tới, cô không thể mang nó về nhà nên chỉ còn cách mang về lớp mời các bạn cùng ăn, coi như món điểm tâm khuya.

Giờ tự học tối chưa bắt đầu, Thịnh Hạ đưa bánh kem cho Tân Tiểu Hòa, "Các cậu mang về kí túc ăn nhé?"

Tân Tiểu Hòa: "Oa, sinh nhật cậu à?"

"Ừm."

"Cậu sinh giữa mùa đông, nhưng sao lấy tên có mùa hè?"

"Ừ nhỉ." Ừ nhỉ, trời xui đất khiến thế đấy.

"Sinh nhật vui vẻ!"

"Cảm ơn cậu ~"

"Oa, thiên nga đen!" Tân Tiểu Hòa nhìn vào trong hộp bánh kem, mắt mở tròn kinh ngạc.

Giờ thì bạn cùng phòng Tân Tiểu Hòa với mấy bạn nữ gần đó đều xúm lại, bọn con trai cũng tò mò không biết thứ gì khiến bọn con gái đổ xô vào như thế.

Giờ thì cũng chẳng mang về được nữa, ai thấy thì có phần vậy.

Trong bãi đỗ xe, Hầu Tuấn Kỳ nhìn cái bánh kem trong tay Trương Chú, lấy tay ướm thử, thấy kích cỡ ngang ngang với lòng bàn tay mà không tin nổi: "Chỉ có tí tẹo không đủ mình nhét kẽ răng này mà tới 299 tệ? Ăn cướp hả?"

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ