Chương 32: Tránh xa

2.1K 74 9
                                    

"Thịnh Hạ!"

Đang ngẩn người thì nghe tiếng gọi.

Là Tân Tiểu Hòa. Bạn đang cầm cây gậy của trò "cối xay gió" đi tới từ hướng hành lang, bên cạnh có mấy bạn nữ đi cùng, ai nấy nhễ nhại mồ hôi.

"Cậu đứng ngẩn ở đây làm gì vậy?" Tân Tiểu Hòa lại gần hỏi.

"Gọi điện về nhà." Thịnh Hạ nói.

Tân Tiểu Hòa đưa cây gậy cho bạn, chờ các bạn đi hết mới hỏi: "Sao vậy, cậu ổn đấy chứ? Trông cậu không khỏe lắm."

Rõ ràng thế ư?

Thịnh Hạ siết chặt cái điện thoại, chợt nghĩ tới điều gì bèn hỏi: "Tiểu Hòa, mình có thể để tạm mấy thứ lễ phục ở phòng kí túc của cậu không?"

Tân Tiểu Hòa hơi kinh ngạc, tuy vậy không hỏi nhiều mà chỉ gật đầu nói: "Đương nhiên là được! Thế giờ đi lấy luôn?"

Thịnh Hạ nhìn thời gian, đã là hơn 11 giờ, "Ừ, cảm ơn cậu."

"Sao cứ khách sáo thế?" Tân Tiểu Hòa giơ tay định ôm vai Thịnh Hạ, nhưng thấy người mình đầy mồ hôi lại thôi, cười bảo, "Đi!"

Hai cô gái về lớp lấy hộp đựng, chỗ ngồi cạnh Thịnh Hạ đã đầy người đứng vây quanh.

Nói cho chính xác, là vây quanh chỗ Trương Chú.

Một đám con trai đang xôn xao bàn giải đấu bóng rổ NBA sắp sửa khai mạc, nói ai đánh giá cao người nào, đội nào đổi huấn luyện viên, thế hệ kế tục của đội nào thua kém người đi trước, ngôi sao mới xuất hiện, vận động viên người Trung Quốc sẽ có mà thể hiện thế nào...

Tân Tiểu Hòa hào hứng tham gia thảo luận, Thịnh Hạ đứng giữa mọi người, mặt mày ngơ ngác, thế này gọi là, khắp bốn bể đều là huynh đệ, tình chị em ta có xá gì đâu?

Hầu Tuấn Kỳ là người đầu tiên chú ý tới Thịnh Hạ, vỗ vỗ cậu chàng đang chiếm dụng chỗ cô, "Đứng lên, nữ thần về rồi."

Mọi người quay ra nhìn.

Trương Chú cũng ngoảnh nhìn theo, mắt chạm vào đôi mắt cô bạn chơm chớp lại lảng ngay đi mất.

Bao giờ cô mới chịu tẩy trang vậy?

Mắt vừa to vừa ngập hơi nước, tưởng có thể bơi lội bên trong.

"Đúng, dám ngồi chỗ của nữ thần, chán sống rồi, đứng dậy mau ha ha ha!"

"Lỗi mình lỗi mình!"

"Cá độ bóng rổ không bằng cược xem nữ thần nào thắng trên tường thổ lộ, ok?"

Mỗi lần có hoạt động quy mô lớn kết thúc, theo lệ bức tường thú tội của nhà trường lại vô cùng tấp nập. Khi đó nơi này không còn là nơi trút tâm sự mà chỉ là một trò chơi. Quá nửa các "siêu sao" của nhà trường đã được sinh ra từ đây.

"Ban nãy mình lướt thấy nhiều bài về Thịnh Hạ lắm!"

"Trần Mộng Dao thì sao?"

"Ặc, cũng rất nhiều..."

"Mở ra đếm xem!"

Cả đám học sinh nô đùa ầm ĩ vẫn không quên chừa ra một lối đi. Thịnh Hạ tiến thoái lưỡng nan, chẳng nhẽ cứ thế ngồi vào mặc các bạn trêu chọc?

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ