Hầu Tuấn Kỳ hô hào cúp học, chẳng ngờ còn khối người hùa theo.
Bọn Hàn Tiếu tất nhiên khỏi phải nói. Phòng kí túc của Tề Tu Lỗi, Dương Lâm Vũ cũng la ó đòi đi theo, sau đó Dương Lâm Vũ còn kéo cả Tân Tiểu Hòa đi cùng. Đội hình này...
Cả ba chiếc xe chở chật cứng người. Xuống xe, Hầu Tuấn Kỳ to cao đi đầu. Nhóm học sinh mặc đồng phục rồng rắn đi trên hành lang bệnh viện khiến ai ngang qua cũng ngoái nhìn.
Trương Chú truyền dịch xong, đang nằm ngủ thì bị một câu "anh Chú" đánh thức.
Thực ra cậu ngủ không sâu. Bây giờ không được trở người, không được nằm nghiêng nằm sấp, nếu không nhờ tác dụng của thuốc thì cả ngày chỉ chập chờn lúc mê lúc tỉnh. Những lúc thế này cậu sẽ nghe bài luyện nghe tiếng anh hoặc đọc ngữ văn thành tiếng.
Trương Chú tắt audio nghe đang phát trên điện thoại, gỡ tai nghe.
Điều dưỡng nâng giường lên.
Cậu nhìn lần lượt từng người xếp hàng đi vào trong phòng như vịt được thả đi ăn.
Một bọn đực rựa.
Tận cuối hàng mãi cũng thấy một bóng nữ, dưới mái tóc ngắn là đôi mắt tròn đen láy – Tân Tiểu Hòa.
Đôi mắt Trương Chú vẫn ngóng ra đằng sau.
Không còn ai. Tân Tiểu Hòa khép cửa lại.
Không ai nhận thấy đôi mắt Trương Chú tối đi, vì vốn dĩ trông cậu đã không được tỉnh táo vui vẻ.
"Các cậu làm sao đây, không đi học?" Trương Chú hỏi.
Hầu Tuấn Kỳ: "Đang giờ thể dục..."
Hàn Tiếu: "Bọn em cúp học, vắng một tiết có làm sao?"
Ngô Bằng Trình: "Đừng, đừng kéo tụi này vào, đây hi sinh hơi bị nhiều đó, ok?"
Lưu Hội An: "Xì, cậu học hay không có khác gì nhau?"
Cả hội nói qua nói lại, chẳng hiểu sao bắt đầu cãi cọ chí chóe, hoa quả mang theo thì tự chia nhau ăn.
Sau đấy thì nhao nhao lên hỏi han về bệnh tình và vụ án, tranh nhau nói liên hồi. Trương Chú chỉ có một cái miệng nên không nói lại cả hội.
Hầu Tuấn Kỳ gào khóc: "Chú à, bao giờ cậu mới về, bao giờ mới có thể đi đánh bóng? Một mình mình học tập vất vả khổ quá cơ!"
Dương Lâm Vũ xỉa ngay: "Nửa tháng nay cậu đi học được mấy ngày? Vất vả khổ sở cái nỗi gì!"
"Mình khổ trong lòng mà!" Hầu Tuấn Kỳ cãi, "Ai như cậu, chắc suất vào công nghệ Hà Yến rồi? Thích quá nhỉ."
Dương Lâm Vũ khiêm tốn: "Đừng nói linh tinh, vẫn phải qua ngưỡng sàn một đó biết không?"
Tề Tu Lỗi: "Hà hà, sàn tuyến một có gì là khó với cậu? Chú, cậu xem tên người phàm này có ra vẻ không?"
Trương Chú biết Dương Lâm Vũ đã tham gia trại đông thuộc chương trình tự chủ tuyển sinh của đại học công nghệ Hà Yến, xem ra thành tích rất khả quan.
"Bao giờ có thông báo?" Cậu hỏi.
Dương Lâm Vũ: "Cơ bản đã biết điểm hết rồi, tháng Tư có thông báo chính thức."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
Lãng mạnTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...