Thịnh Hạ bị tiếng sấm rền rĩ gọi dậy.
Ngoài cửa sổ mưa to sấm đổ, trái ngược hoàn toàn với bầu trời trăng sáng sao thưa tối hôm qua. Tới độ Thịnh Hạ đã một thoáng ngờ rằng đó chỉ là giấc mộng.
Bất giác cô rờ lên cổ. Thứ xúc cảm rõ là của kim loại ở bụng ngón tay giúp cô chắc chắn việc tối qua không phải mơ.
Cậu xuất hiện dưới nhà cô, gửi tới cô lời mời hẹn. Còn cô thì đã vươn tay đan chặt vào những ngón tay cậu.
Thịnh Hạ đứng trước gương ngắm sợi dây chuyền như những đóa hoa xinh. Những đường cong đơn giản tạo thành hình thù như ý muốn, ở giữa là một viên kim cương vỡ.
Cô chỉ sợ nó làm cậu vào cảnh nghèo túng. Nhưng Trương Chú nói nó rất rẻ, chắc là hàng giả thôi.
Thịnh Hạ chưa từng đeo trang sức nào ngoài đồng hồ nên không tìm hiểu về lĩnh vực này, dù vậy vẫn từng thấy, từng biết nhiều, cảm thấy cậu thật có con mắt thẩm mỹ, không bị gu thẩm mỹ trai thẳng mà bọn Tân Tiểu Hòa hay nói.
Cậu nói cô giống hoa nhài.
Giống ư?
Đôi mắt cô dời lên gương mặt mình.
Kể từ hôm nay, bông hoa nhài đầu xù tóc rối hẵng chưa chải đầu rửa mặt trong gương này, đã có bạn trai rồi.
Nghĩ vậy, tự dưng thấy xấu hổ, vội vàng đi rửa mặt súc miệng.
Lúc ăn sáng, cảm thấy Vương Liên Hoa cứ nhìn mình mãi mà chẳng nói gì, Thịnh Hạ đâm phấp phỏng bồn chồn, chủ động khai báo lịch trình hôm nay: "Mẹ, chiều con lên trường tính điểm dự kiến, tối có liên hoan, chắc sẽ về hơi muộn."
Vương Liên Hoa không có dị nghị: "Gần về thì gọi điện, mẹ tới đón."
"Dạ."
Thịnh Hạ mới tới lớp, Tân Tiểu Hòa đã vuốt cằm săm soi, "Cậu mà cũng đeo dây chuyền?"
Lập tức Thịnh Hạ chuyển sang trạng thái căng thẳng, hình như đã hiểu tại sao mẹ cứ nhìn mình chòng chọc như thế.
Có phải cô đã đắc ý quá mà quên che giấu rồi không?
Các bạn sắp tới đủ mà vẫn chưa thấy bóng Trương Chú.
Vương Duy hơi sốt ruột, gọi điện cho Trương Chú thúc giục.
Thịnh Hạ biết nay cậu đi làm hộ chiếu. Vì Trương Tô Cẩn dự kiến tổ chức hôn lễ ở Fiji, ngày tổ chức rất gấp nên cậu cũng phải thật khẩn trương.
Vương Duy gọi điện xong thì nói: "Không chờ nữa, các em tính trước đi."
Quá trình tính và ước đoán điểm thi của nhà trường có tổng cộng ba lượt, tuân theo nguyên tắc "trước gắt sau dễ", cuối cùng chia ra điểm trung bình.
Đầu tiên Thịnh Hạ thử môn toán có đáp án cố định nhất, nhìn điểm mà hoảng hồn, 136 điểm.
Cho dù trong quá trình làm bài có vài lỗi mất điểm, thì vẫn trên 130 là cái chắc.
Điều này đã cho Thịnh Hạ sự tự tin cực lớn, nên khi làm lại bài môn tự nhiên cũng thể hiện tốt.
Tính xong điểm môn anh, Thịnh Hạ cảm thấy khó tin nổi: Có lẽ, cô phát huy vượt mức bình thường rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
RomanceTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...