Thịnh Hạ phát hiện Trương Chú bắt đầu mê đọc Tam quốc.
Khi cô cắt ghép video, cậu sẽ cày phim truyền hình. Cô học bài, cậu sẽ đọc "Tam quốc diễn nghĩa".
Thịnh Hạ phụng phịu: "Thời cấp hai cậu chưa đọc à?"
"Đọc rồi, nhưng không hiểu lắm."
"Thế sao giờ tự dưng muốn tìm hiểu?"
Trương Chú ngẩng mặt khỏi cuốn sách, mắt chăm chú nhìn cô. Một lát sau, cậu với cổ cô từ phía đối diện bàn, thơm một cái thật kêu rồi lại ngồi về tiếp tục đọc sách, ngoài ra không nói gì cả.
Thịnh Hạ: ...
Đọc hết tiểu thuyết, cậu chuyển sang nghiên cứu lịch sử, tuần tự từ "Hậu Hán thư", "Tam quốc chí". Đọc sách chính sử cần nghiền ngẫm tra cứu từ từ, nên nghiễm nhiên Thịnh Hạ được sung làm từ điển tiếng Hán cổ của cậu, đọc âm chú giải ngữ nghĩa tại chỗ.
Mỗi lần cô giải đáp xong, cậu lại khen: "Giỏi quá."
Thịnh Hạ: "Làm lố."
Gần cuối học kì, có mấy lần Trương Chú dẫn Thành Trác Dương tới Hà Thanh, nên Thịnh Hạ cũng dẫn cả Liêu Tinh theo.
Ai học bài nấy, thi thoảng trao đổi mấy câu.
Những khi nghỉ giải lao, Thịnh Hạ và Trương Chú luận bàn về võ tướng thời tam quốc, đã tạm dừng ở vấn đề tại sao Quan Vũ không thể đánh thắng Bàng Đức được nửa giờ đồng hồ, sau tiếp tục tốn thêm nửa giờ đồng hồ để tranh luận liệu Quan Vũ có thể hay không thắng Mã Siêu.
Nhưng từ đầu đến cuối, cuộc luận bàn chỉ dừng ở mức bàn luận, dẫu bất đồng quan điểm vẫn không thấy lên giọng. Thi thoảng tốc độ suy nghĩ của Thịnh Hạ không theo kịp tốc độ nói, không cãi lại cậu, ngữ điệu có vẻ gấp gáp hơn.
Trương Chú thì luôn giữ vững vẻ bình thản, duy trì đúng một ngữ điệu kể cả khi kết luận "cậu nói đúng" hay "cậu nói không đúng".
Liêu Tinh và Thành Trác Dương thì khác.
Hai cô cậu chơi game, tiếng chí chóe khiến cả quán cà phê phải ghé mắt.
Tất nhiên là chỉ có Liêu Tinh to tiếng, Thành Trác Dương thì hệt cái hũ nút, khiến Liêu Tinh càng lúc càng tức.
Thịnh Hạ nghi hoặc: "Hai cậu ấy đánh đối kháng à?"
Trương Chú: "Không, một người đánh quái, một người hỗ trợ."
Thịnh Hạ: "Tức là cùng phe á?"
"Ừ."
"Cùng phe mà còn cãi nhau?"
"Cùng phe mới cãi nhau."
"Hiểu rồi."
Thịnh Hạ mới dứt lời, Trương Chú đã quay mặt cô sang. Cậu nhìn lom lom vào cô một vài giây, cuối cùng chỉ bẻo má cô.
Hơi đau.
Thịnh Hạ loáng thoáng nhận ra sự nhẫn nại từ ánh mắt cậu. Cô biết là nếu bây giờ đối diện không có ai, cậu sẽ hôn cô ngay thôi.
Tối về kí túc, Liêu Tinh nói: "Mình không thấy hai cậu cãi cọ khi nào cả, hai cậu từng mâu thuẫn chưa?"
Thịnh Hạ chưa từng nghĩ tới vấn đề này, nghe thế sửng sốt.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng Chu
Storie d'amoreTên truyện: Mùa hè mang tên em Tên gốc: 以你为名的夏天 Tác giả: Nhậm Bằng Chu Người dịch: Cam . Giới thiệu: Đêm kết thúc chuyến du lịch trước khi tốt nghiệp, một nhóm học trò say rượu nằm xoài trên bãi biển. Gió biển thổi tan hơi men trong Thịnh Hạ, thúc đ...