Chương 63: Trưởng thành

1.9K 68 22
                                    

Trong giờ lên lớp, Vương Duy công bố tin Trương Chú đã bình an tỉnh lại. Không khí trong lớp tức thì nhẹ nhõm hẳn.

Hầu Tuấn Kỳ ngồi bàn sau vờ khóc: "Nhưng tại sao không trả lời tin nhắn của mình!"

Có người la lên: "Chắc vì bị đào ra weibo, xấu hổ chết rồi nên cả đời không định dùng điện thoại nữa đó."

Cả lớp phì cười.

Thi nhau hướng ánh mắt về Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ cũng nhớ tới hốc cây của cậu. Gì mà "sao cậu ấy dễ thương thế nhỉ", quả làm cô không biết giấu mặt vào đâu.

"Thế giờ chúng ta đi thăm cậu ấy không?" Tề Tu Lỗi la lên.

Vương Duy: "Để vài ngày nữa đã. Mấy hôm nay em ấy vẫn chưa thể ăn uống bình thường, còn đang truyền dịch dinh dưỡng, nói mấy câu mà thều thào không ra hơi, đừng đi quấy rầy thì hơn. Mà khi đi cũng không nên đi nhiều người quá, cử ba bốn đại diện là được."

Chưa thể ăn uống bình thường...

Thịnh Hạ tự trách mình đã quá sơ ý.

Cậu bị thương ở bụng kia mà, tại sao cô cũng chẳng hỏi gì hết?

Hôm đó cậu còn nói với cô nhiều như vậy.

Tối nay tới, nhất định phải bảo cậu nói ít thôi, mà tốt nhất là đừng nói gì cả.

Chiều vừa tan học là Thịnh Hạ lập tức thu dọn sách vở định đi, chỉ là đã bị Trần Mộng Dao bình bịch chạy tới cản lại.

Lúc này ngoài hành lang tấp nập người qua lại, ai nấy nhìn họ với ánh mắt tò mò.

Trần Mộng Dao kéo tuột Thịnh Hạ tới góc khuất của lối đi liên tòa, hỏi thẳng: "Cậu biết cậu ấy ở bệnh viện nào không? Chắc chắn cậu biết đúng không?"

Thịnh Hạ ngơ ngác: "Tại sao mình nhất định phải biết..."

"Thì bố cậu chẳng là, chẳng là, gì gì đó, cấp cao nhất của Nam Lý à?"

Ặc, kiểu mô tả này.

"Nói cho mình biết được không?" Trần Mộng Dao rất sốt ruột, "Đợt trước mình đi Đông Châu, gần đây thì tham gia huấn luyện khép kín, cũng mới thấy tin tức. Tại sao lại thành như vậy? Cậu ấy vẫn ổn chứ?"

Thịnh Hạ: "Không còn nguy hiểm nữa, cậu cứ yên tâm. Nhưng giờ cậu ấy đang hồi phục, không tiện tới thăm."

Bỗng Trần Mộng Dao nhìn chòng chọc vào mắt Thịnh Hạ: "Cậu lừa mình."

Thịnh Hạ: ?

Trần Mộng Dao: "Cậu nói với mình hai cậu không hẹn hò. Mình nói rồi, nếu hai cậu yêu đương thì phải cho mình biết."

"Đúng là chưa yêu đương mà..."

Trần Mộng Dao: "Thật? Cậu bảo đảm?"

Thịnh Hạ: "Ừm."

Trần Mộng Dao: "Nhưng, ai cũng nói cậu ấy tưởng cô gái trong nhà sách là cậu nên mới lao tới cứu người."

"Không phải." Thịnh Hạ lắc đầu kiên quyết, "Cậu ấy... xuất hiện ở đó, là vì mình. Nhưng bất kể người bên trong là ai, cậu ấy vẫn sẽ lao ra."

Mùa hè mang tên em - Nhậm Bằng ChuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ