Chương 1

1.9K 47 0
                                    

Nếu như rất nhiều năm về sau, bạn gặp lại người mà bạn từng đơn phương của nhiều năm trước, bạn sẽ biểu hiện thế nào, lại nên cư xử thế nào?

Bạn sẽ mỉm cười chào hỏi với cô ấy hay là ra vẻ như gặp phải người xa lạ chưa từng quen biết?

Nhiều năm trước, người đó đã cư ngụ ở nơi sâu thẳm nhất trong lòng bạn, nhiều năm qua đi, người đó lại thành một cây kim nhọn nằm ở đáy lòng nơi sâu thẳm ấy, vài lần vô ý, đều sẽ tàn nhẫn đâm bạn một cái. Phải chuẩn bị như thế nào, bạn mới có thể vào lúc gặp lại mà thản nhiên đối mặt?

Kinh nghiệm của Charlotte đã nói cho cô biết câu trả lời.

Cho dù đã chuẩn bị ra sao đi nữa, thì khi gặp lại tất cả những phòng bị ấy cũng sẽ sụp đổ trong chốc lát.

Cô nhớ rõ mình vừa mới mỉm cười, bắt tay với Mariana và nói: "Chào Varela tổng, sau này xin được chiếu cố nhiều hơn."

Nụ cười lễ phép lại khách sáo, có lẽ không chê vào đâu được.

Mariana không đưa tay bắt lấy mà lại mở hai tay ra, nhẹ nhàng ôm ấp cô một cái, thân thiết tự nhiên cười nói với cô: "Charlotte, chúng ta tuy là bạn học cũ đã nhiều năm không gặp mặt, nhưng cũng không cần khách sáo xa lạ như vậy chứ?"

Charlotte dùng móng ngón tay cái đâm thật mạnh vào đầu ngón trỏ của mình mới khống chế được ý nghĩ đẩy Mariana ra rồi chạy trối chết. Cô hít một hơi thật sâu rồi giả vờ bình tĩnh, không trả lời vấn đề của Mariana mà chỉ nở nụ cười cho qua.

Dường như rất nhiều năm về trước cũng giống vậy, cho đến bây giờ cô vẫn không thể nhìn thấu Mariana.

Cô luôn luôn nhìn không thể thấu nổi nụ cười của Mariana có mấy phần chân tâm, lại có mấy phần giả ý.

Tạm thời bị điều đến Madame Fin làm phiên dịch tư nhân cho Mariana. Từ lâu đã lường trước được cấp trên trực tiếp của mình sẽ là Mariana, nhưng không ngờ cuối cùng cô vẫn đánh giá cao bản thân của mình. Lúc ấy khi nhìn thấy Mariana, cô vẫn còn cảm thấy giật mình, lòng rối như tơ vò.

Đầu tóc đen gọn gàng được cột lên, trang điểm tinh tế, nụ cười thoải mái lại không mất phần khách khí và lễ độ, nhưng vẫn khó nén được nỗi xa cách nhàn nhạt nằm ở giữa đôi lông mày. Mariana của 8 năm sau, vẫn đẹp đẽ, trang nhã khiến người khác chú ý.

Tiếng trái tim đập dồn dã của Charlotte lúc này lại nhìn thấy được Mariana của ngày ấy ăn mặc đồng phục học sinh màu trắng, cột tóc đuôi ngựa, vẫy tay chào tạm biệt với cô khi xưa.

Từ lâu rồi, cô đã không còn là cô gái ngốc hay quen mím môi im lặng cùng chịu đựng của thuở trung học. Mariana lại càng không còn là cô gái xinh đẹp hay mỉm cười dịu dàng nữa rồi.

Cô cười khổ, nói chung đi qua là năm tháng, cái không qua được chính là tình cảm mà thôi.

Ngồi ở bên trong phòng làm việc tạm thời mà Mariana sắp xếp cho cô, cả một buổi chiều tâm trạng của Charlotte đều không yên, huyệt thái dương thình thịch nhảy lên, tâm tư xiêu vẹo.

Thật vất vả chịu đựng cho đến lúc tan làm. Charlotte xoa xoa huyệt thái dương, thu dọn lại bàn làm việc rồi cầm lên cái túi xách đi ra khỏi văn phòng như trút được gánh nặng.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ