Chương 13

339 17 0
                                    

Đêm trước ngày lễ Giáng Sinh 24 tháng 12, đường phố dường như đông đúc hơn rất nhiều so với thường ngày, ông già Noel xuất hiện ở khắp mọi nơi, táo được bày bán trong siêu thị đều được chất đống như núi.

Người độc thân chẳng có cảm giác đặc biệt hay vô cùng mong đợi gì những ngày lễ như thế này. Sáng sớm sau khi Charlotte đi vào cơ quan phiên dịch, mắt liền thấy nữ đồng nghiệp bên cạnh nhận được một bó hoa tươi, người cười còn xán lạn hơn so với hoa.

Người nhận được hoa thì hưởng thụ lấy những ánh mắt hâm mộ và trêu chọc của những đồng nghiệp khác, tựa như đã vô ý tiết lộ hành trình ước hẹn buổi tối của mình.

Charlotte trước giờ luôn không thích tụ tập náo nhiệt, nhắm mắt làm ngơ bắt tay vào công việc của mình. Cô cũng chẳng hề hâm mộ, để đón ý nói hùa mà phải tỏ ra dáng vẻ ước ao, xin lỗi cô làm không được.

Nhưng dù cô có duy trì sự yên tĩnh cực độ biểu thị rằng cô không có hứng thú với cái đề tài này thế nào thì vẫn có người không chịu buông tha cho cô.

Đồng nghiệp Pichy sau khi líu ríu hâm mộ, một lát sau lúc trở về bàn làm việc của mình chị ta đi ngang qua bàn Charlotte, lời nói mang theo vẻ than vãn cất lên: "Charlotte, hình như ở đây chỉ có chúng ta là không có hoa cũng chẳng có hẹn, lẻ loi một mình. Tối nay bạn chị có tổ chức một bữa tiệc, em có hứng thú đi cùng không?"

Charlotte thường ngày chẳng thân thiết lắm với chị ta, nhưng cô cũng biết Pichy ở sau lưng cô đã không ít lần nghị luận về cô.

Cô lễ phép cười cười, từ chối chị ta: "Không được chị Votey, buổi tối em có hẹn với mẹ rồi."

Vừa dứt lời, liền có một nhân viên chuyển phát nhanh ôm một bó hoa hồng đỏ to lớn đi vào, nhìn thấy bảng tên ở trước bàn Charlotte, thế là trực tiếp lại đây yêu cầu Charlotte ký nhận.

Charlotte cau mày ký nhận hoa. Trong bó hoa không có bất kỳ tấm card nào, một bó hoa hồng đỏ kiều diễm ướt át được bày biện như dáng vẻ của một quả táo, đúng thật là hòa hợp với không khí an lành của đêm Giáng Sinh.

Pichy hừ nhẹ một tiếng, giọng nói mang theo vẻ ghen tuông: "Ồ, xem ra là chị lo xa rồi, Charlotte sao có thể đơn độc một mình được chứ." Nói xong, chị ta lại lắc người rời đi, vừa đi còn giả đò độc thoại một mình: "Hôm nay hình như Metawin tổng trở về..."

Độc thoại thì độc thoại đấy, nhưng âm thanh thì lại lớn tới mức tất cả đồng nghiệp trong văn phòng đều nghe thấy. Âm thanh vốn đang nghị luận về chuyện hoa hồng của Charlotte trong phút chốc tan biến, sự vắng lặng đột nhiên bao trùm cả văn phòng.

Charlotte cau mày nhìn bóng lưng của Pichy, hít sâu một hơi xuống khiến mình đừng nên tính toán với chị ta. Cô sớm đã biết, Pichy và một số đồng nghiệp khác thường hay ở sau lưng cô mà nghị luận về chuyện cô có quan hệ bất chính với tổng giám đốc của cơ quan, đó là nguyên do mà có việc tốt hay có việc xấu gì xảy ra thì cô luôn luôn là người hứng chịu.

Trong nhiều năm như vậy, lời bịa đặt hay chuyện vô căn cứ chưa từng rời xa cô một phút nào. Charlotte từ lâu đã biết, cô không chặn nổi miệng của người khác, cô thừa nhận. Vậy nên, không tranh giành không biện giải, chỉ xem như là chưa từng nghe thấy.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ