Chương 38

252 18 2
                                    

Austin mẹ cuối cùng cũng hữu kinh vô hiểm mà ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng lần này bác sĩ lại lắc lắc đầu. Lúc Charlotte bắt lấy tay ông ta hỏi thăm về bệnh tình, ông ta chỉ trầm trọng thở dài, không biết nên dùng cách nói uyển chuyển thế nào để báo cho cô sự thật tàn khốc, buộc lòng phải vô lực nói rằng: "Chúng tôi cố hết sức rồi..."

Charlotte siết chặt ống tay áo màu trắng của ông ta, vô lực mà kéo xuống, mặt xám như tro tàn...

Nửa đêm, lúc Austin mẹ tỉnh dậy, Charlotte đang ngồi ở bên giường của bà, mở to đôi mắt sưng đỏ, không chớp mắt nhìn bà.

Thấy Austin mẹ tỉnh, Charlotte vội vã rót một ly nước đưa cho Austin mẹ, đỡ bà nửa ngồi dậy uống vào.

Austin mẹ uống một hớp, cổ họng khô rát đã dễ chịu hơn một chút, giọng nói bà khàn khàn vô lực, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười trêu đùa Charlotte, bảo: "Nhìn mẹ hoài làm gì vậy, bộ thấy một đóa hoa ở trên mặt mẹ hả?"

Charlotte nháy mắt một cái, cười khổ đáp: "Con sợ con vừa nhắm mắt, lại mở ra, mẹ đã không thấy tăm hơi nữa..."

Nụ cười Austin mẹ dần dần động lại bên môi thật lâu, mới trầm thấp mà than một câu: "Đứa nhỏ ngốc..."

Thân thể Charlotte đột nhiên gục xuống, nằm bên cạnh Austin mẹ tựa như đứa nhỏ, khóc đến vô lực lại tuyệt vọng, vai không ngừng run rẩy, cô nghẹn ngào mà cầu khẩn: "Mẹ, van cầu mẹ, đừng đi, đừng rời xa con có được không..."

Austin mẹ cũng rớt nước mắt, giơ lên bàn tay vô lực, nhẹ nhàng vỗ vai Charlotte, im lặng mà an ủi cô, lần này bà không dám cam kết với Charlotte nữa: "Không phải sợ, có mẹ ở đây."

Tiếng khóc của Charlotte dần dần dừng lại, Austin mẹ còn đang một nhịp một nhịp mà vỗ lưng cô, trầm mặc hồi lâu, mới cùng Charlotte thương lượng: "Char, ngày mai xuất viện được không? Mẹ muốn về Chumpon, mẹ nhớ ba con, nhớ nhà cậu con."

Charlotte nặng nề ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ mà nhìn Austin mẹ, lắc đầu như một làn sóng. Cô biết, rời khỏi bệnh viện là có hàm ý thế nào.

Nhưng đôi mắt Austin mẹ mang theo khẩn thiết, khẩn cầu Charlotte bảo: "Char ngoan, cho mẹ về nhà, có được không...?"

Hai tay Charlotte bụm mặt, nức nở rất lâu mới nghẹn ngào cách quãng nặn ra một câu "Mẹ... được... chúng ta về nhà."

Austin mẹ đưa tay ra, vô lực giúp Charlotte lau sạch nước mắt không ngừng tràn ra, nhẹ nhàng lẩm bẩm nói: "Đứa nhỏ ngoan, đứa nhỏ ngoan của mẹ..."

Sáng ngày tiếp theo, Engfa dưới sự yêu cầu của Charlotte giúp Austin mẹ làm thủ tục xuất viện, sau đó không đếm xỉa đến sự từ chối khéo léo của Charlotte, lái xe đón Austin mẹ xuất viện, thuận theo Charlotte cùng Austin mẹ đưa họ cùng nhau về Chumpon.

Gia đình cậu của Charlotte hay tin liền chạy tới nhà Charlotte. Cậu của Charlotte đường đường là một người đàn ông, nhưng khi nhìn thấy Austin mẹ liền ngã ở trên giường vô lực đứng dậy, trong nháy mắt bèn lã chã rơi lệ.

Austin mẹ để Charlotte đỡ bà dậy, sau đó miễn cưỡng cười trêu ghẹo nói: "Anh là nam tử hán không dễ rơi lệ, nhất định là anh bị gió mê mắt có đúng không?"

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ