Chương 8

538 26 0
                                    

Trong đêm, Engfa vẫn liên tục phát sốt. Charlotte không ngủ, cô nằm nhoài ở bên giường, cách mỗi giờ thì thử sờ trán Engfa một lần, rồi lại dìu nàng lên cho nàng uống một chút nước. Đến khi trời sáng, Engfa mới dần dần khôi phục nhiệt độ bình thường, yên tĩnh ngủ say.

Charlotte cầm khăn lông nóng giúp Engfa lau mặt, xong xuôi mới đứng lên, chậm rãi xoay người, yên tâm cầm lấy quần áo tiến vào phòng vệ sinh để tắm rửa, xõa đi sự mệt mỏi của cơ thể.

Lúc cô tắm xong, Engfa vẫn còn đang nặng nề ngủ ở trên giường. Charlotte lật tới lật lui chiếc vali, tìm được thuốc cảm cúm ở bên trong, cô đặt ở đầu giường, cầm bút viết vài lời ghi chú rồi dán lên, bảo Engfa sau khi tỉnh thì gọi người đưa cơm nước đến, ăn xong rồi thì nhớ uống thuốc, buổi sáng cô có việc nên ra ngoài trước.

Sáng sớm, Charlotte lại cùng Mariana đi ra ngoài. Nhiệm vụ của cô trong lần hợp tác này gần như sắp kết thúc rồi, đã có thể chuẩn bị trở về.

Thời điểm Charlotte nhìn thấy Mariana, vẫn là khuôn mặt được trang điểm tinh xảo của ngày xưa, tinh thần dáng vẻ tràn đầy sự lão luyện. Lúc nhìn thấy Charlotte, Mariana liền mỉm cười không có một chút gợn sóng. Tất cả những gì xảy ra đêm qua, lúng túng của nàng ta, lời chưa kịp nói của nàng ta, trông như là một giấc mộng vậy. Khi trời sáng, ngỡ như chưa từng tồn tại.

Có lẽ, ban đêm dễ dàng khiến người ta trở nên khác thường nhỉ?

Giữa trưa, sau khi thảo luận xong xuôi hết thảy những công việc, Mariana mời Charlotte và Ice cùng nhau ăn cơm, nói như là: "Hiếm khi ba người bạn học cũ chúng ta tề tụ, lúc trước vẫn luôn bận rộn công việc, vẫn chưa cùng nhau ngồi xuống tán gẫu câu nào. Hôm nay cũng coi như là kết thúc mỹ mãn rồi, cùng nhau ăn bữa cơm chúc mừng một chút nhé."

Ice nhìn Mariana và Charlotte dáng vẻ như tùy các người vậy, tôi sao cũng được.

Thế nhưng Charlotte lại nhìn đồng hồ đeo tay một cái, do dự nói: "Varela tổng, xin lỗi! Tôi cho rằng trưa nay không có công việc nên đã hẹn bạn cùng ăn cơm rồi."

Nhất thời, sắc mặt Mariana phai nhạt đi: "Charlotte, chúng ta cùng nhau ăn cơm, đây không phải là chuyện công việc chỉ là mời mà thôi."

Charlotte nghe vậy liền nhẹ nhàng gật gật, dáng vẻ như bỗng nhiên tỉnh ngộ, lập tức từ tốn nói: "Thật ngại, Varela tổng! Bạn tôi hiếm khi tới đây một lần, tôi không thể thất hẹn. Varela tổng và Ailada quản lý đi vui vẻ, tôi xin lỗi trước! Không tiếp được hai người rồi."

Trên miệng thì nói thật ngại, nhưng trên vẻ mặt thì lại không có chút ý ngại ngùng nào cả.

Mariana nhìn nét mặt lãnh đạm của Charlotte, cau mày muốn nói lại thôi.

Ice đưa tay kéo Mariana lại, từ tốn nói về phía Charlotte: "Vậy được, tôi và Mariana đi trước vậy."

Mariana hơi cúi đầu, Charlotte không nhìn thấy vẻ mặt nàng ta. Cô đưa mắt nhìn Mariana và Ice mở cửa xe ngồi lên rồi mới quay lại đứng ở ven đường, bắt xe trở về khách sạn.

Trở lại khách sạn, vừa mới cầm thẻ quét cửa phòng xong thì liền nghe thấy bên trong truyền đến bài hát đầu phim của Doreamon: "Mỗi ngày trôi qua đều giống nhau, thỉnh thoảng sẽ nảy sinh ý nghĩ bất chợt, miễn là có nhiều mơ mộng thì ngày liền kéo dài vô tận..."

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ