Chương 71

200 12 1
                                    

Tối hôm đó, Charlotte gọi điện thoại cho Engfa, cô không chút che giấu mà đem chuyện trùng hợp gặp phải Mariana nói cho Engfa. Trong giọng nói tràn đầy sự kinh ngạc và cảm thán.

Nhưng Engfa ở đầu dây bên kia bất chợt trầm mặc vài giây, không nói câu nào. Đến khi Charlotte hơi nghi hoặc mà kêu tên nàng, hỏi nàng bị sao vậy. Engfa mới cười cười, than thở một hơi chế nhạo: "Không gì, chỉ là tôi có hơi ước ao, nếu tôi cũng có thể sớm chút đi nhận thức quang cảnh ở Phuket thì tốt rồi."

Charlotte cười khẽ một tiếng, bất mãn nói: "Hình như cậu chưa đủ thẳng thắn lắm thì phải? Cậu xác định, cậu chỉ muốn sớm chút đến xem quang cảnh thôi sao?"

Ý tại ngôn ngoại, không cần nói cũng biết.

Engfa cười bảo: "Ừ, không phải là muốn qua với cậu đâu, đừng mơ."

Charlotte cười hả lòng hả dạ, cũng không thèm vạch trần nàng, tiện thể hỏi: "Vậy cậu sắp xếp xong công việc chưa? Lúc nào mới tới nhận thức quang cảnh tốt đẹp đây?"

Engfa trầm mặc một chút, nàng hơi hạ giọng xuống, áy náy bảo: "Hình như nó phiền toái hơn nhiều so với tưởng tượng của tôi. Charlotte, có lẽ phải tuần sau mới kết thúc, rồi mới qua với cậu được..."

Charlotte không khỏi nhíu nhíu mày, không thể phủ nhận trong lòng cô có chút thất vọng. Nhưng mà, cô vẫn nhẹ nhàng thở ra một hơi, lông mày giãn ra, khóe môi cong cong, cô lên tinh thần, giọng nói dịu dàng như thường mà hăng hái an ủi Engfa: "Không sao, dù sao tôi vẫn luôn ở đây chờ cậu mà, mấy ngày nay đừng nóng lòng quá, cứ yên lòng xử lý công việc là được rồi." Nói xong, cô ngừng lại một chút, cười nói: "Có điều, nếu tuần sau cậu vẫn không xử lý xong, chờ lúc cậu đến rồi, bao nhiêu ngày chậm trễ thì ngủ sofa bấy nhiêu ngày nhé, thế nào?"

Engfa lập tức cười khẩy phản bác: "Được lắm, ngày mai tôi sẽ bảo Patch mang vài người qua đem ghế sofa đi..."

Patch chính là người tài xế nàng sắp xếp cho Charlotte.

Charlotte không nhịn được phì cười thành tiếng: "Ha ha, cậu đúng là y hệt tổng tài bá đạo mà..."

----

Từ ngày gặp phải Mariana, liên tiếp vài ngày sau Charlotte vẫn chưa gặp lại nàng ta.

Cô suy tư một hồi, đoán là Mariana ra ngoài chơi rồi, cũng không để trong lòng nữa, dần dần quên đi chuyện này. Mãi đến khi, ngày thứ năm Mariana bất ngờ xuất hiện ở cửa nhà cô một lần nữa như nhắc nhở Charlotte về sự tồn tại của nàng ta.

Chập tối ngày hôm ấy, Charlotte nghe giảng bài xong, cô từ đại học X đi về nhà, mới vừa cơm nước xong không bao lâu, liền nghe được tiếng chuông cửa vang lên. Trong lòng cũng có hơi nghi hoặc, cô đoán bảo mẫu có chìa khóa hẳn sẽ không nhấn chuông cửa, tài xế Patch thì nói lúc nào đến sẽ gọi điện thoại cho cô trước, vậy thì là ai đây? Cô mang máng có chút chờ mong, chẳng lẽ là Engfa?

Nghĩ như vậy, Charlotte không nhịn được chút chờ đợi nào nữa, bước chân đi nhanh ra ngoài mở cửa.

Nhưng mà, người xuất hiện ở trước mắt cô không phải là Engfa, người cô sáng nhớ chiều mong. Mà đó lại là khuôn mặt tươi cười mang theo chút thẹn thùng áy náy của Mariana.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ