Cậu của Charlotte biết Charlotte và Austin mẹ về Chumpon, liền nhiệt tình mời hai người 30 tết đến nhà cùng ăn một bữa cơm đoàn viên.
Austin mẹ cười khéo léo từ chối, trả lời chờ mấy ngày đầu năm sẽ đến gõ cửa chúc tết đồng thời cùng nhau ăn bữa cơm gia đình.
Buổi tối ăn cơm tất niên của đêm 30 Tết, Austin mẹ bày đặt bát đũa trên vị trí trước đây của Austin ba trên bàn ăn, cười nói với Charlotte rằng: "Không biết ba con có giận hay không đây, lâu vậy rồi không cùng ông ấy ăn một bữa cơm..."
Charlotte giúp bà bưng thức ăn đi ra, khẽ cười đáp: "Ba chắc chắn sẽ không giận mẹ, ông ấy yêu mẹ không hết..."
Austin mẹ tỏ ý tán thành gật gật đầu, lại lắc đầu nói: "Ba con nên giận con, năm nay vẫn không dắt ai về ra mắt cho ông ấy, ông ấy đoán chừng đang chờ đến cuống lên rồi..."
Charlotte ngồi xuống, múc chén canh cho Austin mẹ, nhanh chóng nói sang chuyện khác: "Mẹ, con đói, mau ăn cơm."
Austin mẹ bất đắc dĩ thở dài, một bên gắp thức ăn cho Charlotte, một bên nhắc nhở: "Engfa vừa gọi điện thoại chúc Tết mẹ."
Động tác gắp thức ăn của Charlotte khựng lại một chút, rầu rĩ đáp một tiếng: "Vâng."
Austin mẹ nhìn dáng vẻ mềm nhũn không nhanh không chậm của cô, quyết định thọc cô một lát: "Char, tính nhẫn nại của Engfa có ngày cũng sẽ dùng hết, có lúc con cũng nên học cách chủ động và chịu thua."
Một tay Charlotte cầm bát, ngón tay trỏ dọc theo miệng chén nhẹ nhàng vuốt ve một hồi, mới thấp giọng nói: "Mẹ, cho con thêm chút thời gian..."
Austin mẹ hơi run run: 'Thời gian sao, không biết còn có thể chờ đến lúc đó hay không?' Nhưng bà vẫn cưng chiều nhìn Charlotte, hé mắt cười nói: "Ừ, mẹ không ép con, trong lòng con hiểu rõ là được rồi. Thôi, ăn cơm đi."
Sau khi ăn xong cơm tối, Charlotte cùng Austin mẹ đi vào nhà bếp, Austin mẹ rửa chén, cô ở bên cạnh giúp rửa lại bằng nước sạch. Austin mẹ cảm thán nói: "Lại già thêm một tuổi rồi, sau này nếu mẹ không ở bên cạnh con, con cũng phải biết tự chăm sóc bản thân cho tốt, để mẹ yên tâm, biết không?"
Charlotte rửa nước xong, cũng không thèm lau khô tay, liền dang tay ôm Austin mẹ, cọ cọ trên cổ Austin mẹ, làm nũng: "Con sẽ chăm sóc bản thân thật tốt, nhưng mẹ phải luôn luôn ở bên cạnh con."
Austin mẹ bất đắc dĩ vỗ vỗ đầu cô, dời đầu cô sang, cầm khăn lông khô giúp cô lau tay, cười nói: "Vẫn như đứa con nít chưa lớn vậy."
Thu thập nhà bếp xong, hai người cùng nhau trở lại phòng khách xem tiết mục cuối năm. Nhưng mà vừa mới xem được một nửa, Austin mẹ bảo bà hơi mệt, muốn về phòng nghỉ ngơi trước, chờ đến 12 giờ sẽ ra đốt pháo.
Hai ngày trước Charlotte đã tổng vệ sinh cùng mua sắm đồ Tết xong xuôi nên giờ cô cũng có hơi mệt mỏi, tâm tư thì cũng không nằm trong chương trình cuối năm này, nên cũng tắt tivi trở về phòng nghỉ ngơi.
Cô tựa ở trên giường, nghe âm thanh pháo hoa liên tiếp ngoài cửa sổ, ngơ ngẩn mà xuất thần nhìn điện thoại di động.
Cô mở mục tin nhắn ra, ấn vào tên Engfa, lại kéo thanh cuộn lên trên cùng, sau đó một cái một cái lướt xuống mà quan sát.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)
General Fiction- Tác giả: Mẫn Nhiên - Editor: Yu Bi (@nghienhao) - Thể loại: GL, đô thị tình duyên, tình hữu độc chung, thiên tác chi hợp. - Số chương: 78 chương + 1 phiên ngoại truyện - Chưa được sự đồng ý từ editor Yu Bi P/s: Mình đã xin phép editor nhưng chưa n...