Chương 67

192 16 0
                                    

Ngoài cửa sổ bóng đêm nặng nề, Engfa ôm gối ngồi ở bệ cửa trên ghế sofa, nghiêng đầu nhìn đêm khuya đã lâm vào thành phố yên tĩnh, nhìn ngọn đèn sáng chấm như sao còn sót lại của những ngôi nhà nào đó, vẻ mặt so với bóng đêm còn tịch mịch hơn.

Không biết, không có nàng bên cạnh, liệu Charlotte có mất ngủ không?

Gió thổi vào từ cửa sổ nửa mở, mang đến ý lạnh man mác, kích thích sự đau đớn thần kinh Engfa hơn, bất giác khiến lông mày nàng càng nhíu chặt hơn, ôm chặt hai chân, vùi mặt vào đầu gối.

Một lần lại một lần nữa, nàng hồi tưởng lại lúc sẩm tối Charlotte đã nói với nàng: "Có người nhà càm ràm quan tâm, có nhà có thể đi về, cảm giác thật tốt, nếu như có thể mãi như vậy thì tốt rồi", vẻ mặt ngập đầy hạnh phúc ngọt ngào và ngóng trông. Còn khi đó, trái tim của nàng bởi vì vui sướng hạnh phúc của Charlotte mà sinh ra cảm giác hạnh phúc thỏa mãn.

Trong đầu, vang lên cảnh tượng chính là nỗi ác mộng vẫn quấn quít lấy nàng từ nhiều năm qua, nàng nghe trộm được bác sĩ điều trị chính thẳng thắn khẳng định với cha mẹ nàng rằng: "Dù cho bây giờ có phẫu thuật thành công, thì tuổi thọ vẫn sẽ bị ảnh hưởng, nếu bình phục tốt có lẽ sẽ đạt đến 50 tuổi." Bàn tay ôm hai chân mình của Engfa, dần dần níu chặt, cẳng chân bị víu, mang máng xuất hiện vết xanh tím.

Một người ngay cả tương lai của mình cũng không thể bảo đảm, nói cho cùng thì vẫn không có tư cách theo đuổi cái gọi là hạnh phúc, cuối cùng vẫn là khi không đi liên lụy người khác mà thôi.

Lúc rời đi, Mariana chất vấn nàng: "Engfa, cô đang sợ cái gì?"

Câu nói này, rất nhiều người đã từng hỏi nàng, bao gồm cả bản thân nàng cũng từng tự hỏi bản thân mình vô số lần: 'Engfa, rốt cuộc mày đang sợ điều gì?'

Kỳ thực, đáp án đã rõ ràng thế kia mà.

Ngoài Charlotte ra, nàng còn gì để quan tâm chứ, còn gì để sợ hãi chứ.

Sợ Charlotte hối hận, sợ Charlotte đau lòng, sợ Charlotte khổ sở, sợ Charlotte thất vọng, sợ nhất chính là nhìn thấy nước mắt của Charlotte.

Vất vả lắm, nàng mới khiến Charlotte vui vẻ được một chút.

Vất vả lắm, nàng mới khiến Charlotte đối với cuộc sống lại lần nữa có một chút tự tin.

Vất vả lắm, nàng mới cho Charlotte một gia đình lần nữa.

Nàng phải nói với Charlotte rằng cuộc đời lại trêu đùa hai người thế nào đây, chẳng nhẽ nàng lại phải cho cô thêm một đòn nghiêm trọng nữa sao?

Nàng phải nói với Charlotte thế nào bây giờ: 'Xin lỗi, tôi vẫn đang lừa cậu, thật ra tôi sớm đã biết tôi không cho cậu nổi một thiên trường địa cửu.

Xin lỗi Charlotte, tôi phải nói với cậu thế nào đây? Biết rõ là cậu sợ mất đi, biết rõ cậu là người nếu sớm biết cuối cùng sẽ mất đi, thà tình nguyện chưa từng bắt đầu, chưa từng sở hữu. Nhưng lòng tôi vẫn cứ cố mang may mắn, để rồi không thẳng thắn với cậu. Xin lỗi, tôi vẫn cứ luôn lừa mình dối người, vẫn cứ hy vọng xa vời rằng gạt cậu lâu thêm một chút, lâu thêm một chút nữa, để mộng đẹp của cậu duy trì lâu hơn nữa, lâu thêm một chút nữa. Tốt nhất là để sau cùng tôi có thể giấu diếm hoàn hảo cậu trọn đời, để mộng đẹp duy trì thành thật.

[Englot] Cô trịch ôn nhu (cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ